Con Điên
Khi làm một cái gì đó nổi loạn, đột phá. Tôi nghe văng vẳng hai tiếng:
- Con điên!
Tôi không điên, tôi bình thường, tôi tỉnh táo. Chỉ là trong một trăm người tẻ nhạt, tôi là người thứ một lẻ một. Có gì sai khi trở nên đặc biệt so với người khác, có gì sai khi váy của tôi chạm gót chân mà không ngắn cũn cỡn? Quan trọng, có gì sai khi tôi thử nắm lấy một người dẫu biết thế nào người ta cũng sẽ tuột khỏi tay mình?
Anh seen tin nhắn và hẹn gặp riêng tôi, anh ngập ngừng, cũng đúng ai muốn làm quen với một con có tiền sử về thần kinh?
Tôi không khóc, tôi cười toáng lên và lùi lại. Tôi tặng anh một điệu lắc mông và nụ hôn gió.
Bởi vì, tôi có là con điên thì cũng phải có cái giá của một con điên.
#điênzone
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top