Em


Tôi và em yêu cũng hơn ba năm, mỗi tuần chúng tôi gặp nhau đều đặn hai lần. Và cả hai lần gặp mặt đó hầu hết đều nói về những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng biết em lôi ở đâu ra mấy câu chuyện không đầu đuôi đó, nhưng tôi thấy rất hay. Ý tôi không phải là câu chuyện, mà là cách em kể, mỗi câu chuyện vụn vặt ấy đều làm em cười dù là cười tươi hay chỉ đơn giản là mỉm cười thật nhẹ nhàng. Ở cái tuổi hai mươi ba, em hạnh phúc với tất cả mọi thứ em có, chỉ cần là tìm ra được một giai điệu cũ, hay đi trên một con đường vắng người có mùi hoa sữa thoang thoảng cũng làm em vui vẻ cả một ngày. Tôi hỏi em vì sao những điều nhỏ nhặt lại khiến em hạnh phúc đến thế, em bảo rằng bây giờ em có một công việc tốt, một chàng trai tốt, những thứ lớn lao em đều đã có cả rồi, nếu bây giờ em không hạnh phúc vì những thứ nhỏ nhặt như thế thì làm sao vui vẻ được, tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn em rồi cười. Em hay tự nhận mình là cô gái của tháng sáu, quả thật, chẳng cần em nói, tôi cũng tự nhận ra điều đấy qua đôi mắt và nụ cười của em. Chúng tỏa sáng và chói chang hệt như những cơn nắng của mùa hạ. Em không như những đứa con gái khác, luôn trốn tránh cái nắng gắt của mùa hạ, ngược lại em lại yêu nó. Em chẳng ngại ngùng gì ngẩng mặt lên nhìn đối diện bầu trời, em vẫn hay gọi đó là "hòa mình vào ánh nắng". Là cô con gái cưng của mùa hạ, em làm tôi yêu đến tột cùng, yêu cái nhiệt huyết, cái độc lập, cái tự do của em, yêu cái phóng khoáng, cái cách em thoải mái, dễ chịu với mọi thứ. Em thích thỏa sức vùng vẫy với cuộc sống của mình, và đôi lúc tôi thấy khó chịu khi chẳng thấy mình ở đâu trong đống hỗn độn đó. Em nhiệt huyết với mọi thứ. Em thà để người ta ghét hoặc yêu em đến tột cùng còn hơn để lại ấn tượng nhạt nhòa. Mỗi khi tháng sáu đến, em vui đến lạ thường rồi nói với tôi cả hàng tỉ lần, rằng "Em sinh ra vào một ngày mặt trời lên rất cao!" Nói đến đó, gương mặt em dường như sáng bừng lên, tôi thích vẻ mặt đó đến tột cùng, chẳng hiểu sao... Yêu nhau ba năm, tôi chẳng bao giờ hết cảm giác với em, mỗi ngày em như một con người khác, rực rỡ và toả sáng theo những cách khác. Có những hôm em ngớ ngẩn đến mức khiến tôi phát điên, nhưng chẳng làm gì được, như là cố gắng đánh thức tôi dậy chỉ vì... "Anh mau dậy xem kìa, mưa đầu mùa rồi đấy!" hay lôi tôi ra biển vào giữa cái thời tiết khiến cho người ta phải lăn đùng ra cảm. Tôi chẳng biết phải nói gì về em nữa, em cứ như một hỗn hợp giữa dịu dàng, phóng khoáng, độc lập, ngây ngô. Mỗi ngày em lại cho tôi thấy một con người khác, chưa bao giờ tôi thấy em hết thú vị, em như một giấc mơ vậy, cứ mơ hồ, mọi thứ đều chẳng rõ ràng, rồi cuối cùng mọi thứ em để lại trong tôi giống một vệt sáng dễ chịu vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: