CÔ GÁI MÙA THU
[Tản văn:Cô Gái Mùa Thu-Lê Tâm]
Ai cũng yêu thích cái tiết trời mùa, dịu dàng, dễ chịu, như cô gái thuần đơn, bao dung và lãng mạn vậy.
Kể cả tôi nữa, tôi thích bầu trời thu, cơn gió mát lạnh mùa thu, những cơn mưa rả rích và cả những chiếc lá vàng dâng kín lối đi...
Đã có ai tự hỏi sao mùa thu yếu đuối và mỏng manh thế không?
Như câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn muôn thuở ấy?
Đã có ai nhớ về mùa thu như nhớ đến một trái tim con người không thể níu giữ chưa?
Còn tôi,cô gái mùa thu đậm sắc,phải chăng tôi sinh vào mùa thu,mùa của những cơn mưa phùn rả rích, cái lạnh rét buốt, khô hanh của xứ Bắc này đã làm nên con người yếu đuối là tôi ?
Tôi cũng có những người bạn,chúng tôi thật là thân thiết nhưng tại sao họ cũng rời bỏ tôi mà đi.
Tôi cũng có người con trai yêu tôi tha thiết,trân trọng,bảo vệ tôi nhưng rồi anh cũng theo người khác.
Là do tôi vô tâm hay họ chỉ là phép thử trong cuộc đời tôi, đến rồi lại đi .
Hay trong cuộc đời tôi là một mùa thu yếu ớt không đủ sức để giữ chân họ.
Cũng như cây cần thay lá mới, lá vàng lại rơi.
Họ cũng cần có cuộc sống mới,có người mới tôi là người bị bỏ rơi.
Lá vàng vô dụng bị cây buông bỏ,lá chết rồi cây lại thay lá mới,cây chết rồi lá lại chết theo cây, Ai là người đau khổ?
Cô gái mùa thu yếu ớt cũng không giữ được người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top