[Tản văn] Cigarette

Lại một lần nữa băn khoăn những dòng vớ vẩn này có đáng được gọi là tản văn không.

"Đừng hút thuc na. Xin hãy chm lên môi hôn. Hút ly linh hn còn đm đc hơn c th nicotine y."

Dòng trích dẫn trên là từ Neiger, một fanfiction của Dong Bang Shin Ki tôi đã đọc từ năm ngoái. Chỉ hai mươi mốt từ, nhưng ám chặt vào đầu tôi suốt một năm qua. Tôi vẫn trích nó ra đây, dù cũng không phải là liên quan lắm.

Lần đầu tiên tôi đặt một điếu thuốc lên môi là khi mới mười ba tuổi. Tôi bắt đầu hút thuốc thường xuyên, và kéo dài đến tận bây giờ.Khi mới hút thuốc, đơn giản chỉ vì tò mò. Sau đó nhiều chuyện muộn phiền ập đến, đứa bé non nớt lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, trong phim mỗi khi buồn người ta thường châm thuốc, vậy là cũng bắt chước dùng nicotine để xoa dịu nỗi lòng. Sau này vui cũng hút, mà buồn cũng hút. Có lúc chẳng cảm thấy gì cũng theo quán tính lôi thuốc ra rít vài hơi. Đôi khi vì thèm, vì nhớ. Tôi không nghiện thuốc, nhưng tôi quyến luyến thứ chất độc bảng A này. Những thứ mang trong mình độc dược luôn có sức hấp dẫn lạ kì.

Tôi cũng chẳng giấu diếm ai chuyện mình hút thuốc. Giống như anh thích đọc sách, cậu thích vẽ tranh, thì tôi thích hút thuốc, vậy thôi. Chỉ là một sở thích không lành mạnh như những gì người ta chọn lựa nên cũng dễ bị đánh giá hơn. Có người bảo tuổi trẻ nông nổi, tập tành hút hít chơi bời thể hiện. Có người nhìn với ánh mắt cảm thông, nghĩ rằng quá khứ đã trải qua chuyện gì nghiêm trọng nên mới đổ đốn thế này. Nhưng chẳng ai nghĩ đến việc tôi làm vì thích, mà đã thích thì chẳng có lý do. Tôi thích tất cả những gì liên quan đến một bao thuốc lá. Thích từ cảm giác mở bao, xé bớt lớp giấy bạc rườm rà, đưa lên mũi hít một hơi đầy khoang phổi hương bạc hà tẩm trong từng đầu lọc. Cái chết mang vị bạc hà, tôi có lần từng đặt tên hoa mỹ cho những điếu Marlboro xanh của mình như vậy.

Tôi thích cảm giác đặt điếu thuốc chạm môi, nhìn đầu điếu thuốc ánh lên dưới ngọn lửa vàng vọt của những chiếc bật lửa ga cũ kĩ, rồi bản thân tham lam nuốt vội luồng khói đầu tiên đậm vị bạc hà tươi mới. Sau đó nhẹ nhàng phả khói. Tôi thích ngắm khói thuốc. Sau vài năm thử hết loại nọ loại kia, tôi nhận ra rằng khói của Marl và 555 nhả ra là đã nhất. Thăng Long cũng khói nhiều, nhưng hơi đặc. Kent chỉ là tạm được. Còn những loại thuốc thân gầy dành cho các quý cô như Esse khói chỉ phảng nhất như để làm màu. Phải là người hút thuốc anh mới biết khói thuốc đẹp đến thế nào. Tôi đã có lần đờ đẫn ngồi trên balcony - nơi chốn bí mật mỗi lần lên cơn thèm thuốc ở nhà, ngắm từng luồng khói xám mỏng manh mà dày đặc tuôn ra từ khoang mũi khoang miệng, nối tiếp nhau không dứt từ ngọn lửa liu riu âm ỉ nơi đầu điếu thuốc, sau đó tan trong thinh không, chỉ để lại một mùi đắng chát. Đẹp kiểu tàn lụi, lộng lẫy màu hoang phế. Mỗi khi gắn điếu thuốc trên môi, dù ngồi chốn đông người hay ở một mình, tôi đều thấy có gì hoang hoải lắm. Rất nhiều người ghét mùi thuốc lá. Tôi lại say mê cái hăng nồng ấy. Cái thứ mùi ngai ngái trên những đốt ngón tay sau khi đốt tàn điếu thuốc, ngập tràn trong khoang miệng cay nồng, dù có dùng đủ mọi loại hương liệu để át đi vẫn quấn quít không buông có sự hấp dẫn lạ kì. Giống như thứ mùi của tàn phai, của những u uẩn sẽ luôn lẩn khuất đâu đây, dù anh có đang vui, nhưng tự nhiên sực tỉnh mà nhận ra rằng những giọt buồn vẫn quanh quẩn chẳng dễ dàng tan. Đẹp và buồn, tôi nghĩ vậy. Dù ở trong tâm trạng nào, đi với ai, khi hút xong một điếu thuốc tôi đều thấy lòng bải hoải. Như có gì đó đã tan biến rất nhanh mà lòng chưa kịp giữ.

Tôi đã từng ước ao, cái mộng ước của tuổi thiếu niên, rằng sẽ có một người tình yêu tôi bằng tình yêu nồng say như khói thuốc, độc hại mà gây nghiện như nicotine được nén trong mỗi điếu trắng gầy. Các cô gái bình thường ở độ tuổi tôi, hoặc hơn một chút, với những mộng và mơ, thường tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn cùng người yêu có hoa, có thú bông, có nến. Tôi không giống họ. Với một tâm hồn đặc quánh đầy nicotine mục ruỗng này, tôi lại luôn nghĩ lãng mạn nhất chính là mình và người cùng nằm trên giường, hút thuốc, ôm nhau và tâm sự. Hạnh phúc là được môi kề môi người thương, trao nhau một nụ hôn đầy mùi thuốc cay nồng sau khi đã lấp đầy nhau bằng khói thuốc. Hoặc sau những mộng mị triền miên, những tổn thương như những vết rạch sâu trong tâm khảm đau âm ỉ, tôi sẽ châm thuốc cho em, em đánh lửa cho tôi, đôi mình sẽ an ủi nhau, thấu hiểu nhau, chữa lành nhau bằng loại chất độc đầy huỷ hoại đấy.
Nhưng người tình đó chưa xuất hiện, mà có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất hiện. Vẫn chỉ có người tình nicotine vỗ về tôi những đêm thâu.

Thuc lá là đc dược khoác ngoài v lng ly phù hoa. Mà con người thì rt d b cám d bi nhng điu phù phiếm, cũng ging Eva đã đt vết răng lên sc đ ti li ca trái táo năm nào.

Vậy là, tôi vẫn tiếp tục làm bạn với những điếu thuốc xanh gầy khoác bên ngoài lớp áo trắng trong tinh khiết, tưởng như người tình ngây thơ vô hại mà ngờ đâu kịch độc chết người. Đốt một điếu, trao người tình ấy một nụ hôn sặc khói, không biết đã bao lần bên nhau đến tưởng tàn lụi đêm thâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top