[Special]: Mượn của người một đoạn đường!
Viết cho những con tim rủ rượi cứ đơn phương trông về một hướng!
Cả đời này tôi chỉ mượn của người một đoạn đường, đi qua đoạn đường này rồi, chúng ta sẽ thành xa lạ. Thế nên, hãy để mọi thứ trôi qua trong bình yên, hãy để mọi điều đẹp đẽ nằm gọn trong khoanh tròn ký ức. Cảm ơn người, cảm ơn người đã không vì tôi ngu ngốc mà dối gạt, cảm ơn người đã không vì tôi quá lụy mà lợi dụng, đùa bỡn, cảm ơn người đã cho tôi cái xoa đầu ấm áp và nụ cười rạng tươi thay vì xa lánh tôi. Cảm ơn người đã không thấy tôi phiền khi suốt ngày cứ kiếm chuyện đeo bám, cảm ơn người đã cho tôi hiểu cảm giác thích một người chỉ cần người ấy vui là đủ, cứ như vậy mãi thật tốt!
Người nói : " Chúng ta bây giờ là bạn chẳng phải rất tốt sao? Là người yêu sẽ khác! Sẽ không như cách em đã nghĩ".
Phải, có lẽ là vậy, có lẽ mãi mãi là bạn sẽ tốt, mãi mãi đơn phương nhìn người từ xa sẽ tốt. Người ta hay bảo như vậy, nhưng thực ra trong trái tim của mỗi người, ai mà không khát khao được nhận một sự hồi đáp từ người mình thích, ai mà không thèm được là hạnh phúc của đối phương... chỉ là khi người ta bất lực quá, người ta thấy khổ sở quá, người ta mới tự an ủi mình bằng những lời nghe có vẻ nhẹ nhàng và êm ả như thế.
...
Anh biết không, những đứa con gái nhạy cảm như em rất hay suy nghĩ, anh có biết em phải đấu tranh với lý trí của mình đến rã rời thế nào để nó thừa nhận là mình thích anh không?! Vì em biết... anh hoàn toàn không thể nào thích em được. Anh nói thế giới của anh em không thể bước vào, thế giới của anh mờ mịt và u ám, con người của anh phức tạp và lòa nhòa, còn em... em như một trang giấy trắng, chúng ta hoàn toàn không hợp nhau!
Em cô đơn và lạc lõng, em sợ hãi và lánh xa. Em chẳng bao giờ muốn thích một ai, vì em biết thế nào em cũng là người khổ. Em quen sống với nỗi buồn, quen sống với sự dày vò và dằn vặt của màn đêm, thử hỏi em đã can trường thế nào, dũng cảm thế nào để hé mở một khe hở nhỏ của lòng mình. Cuối cùng... người em thích lại chẳng thích em!
Anh không như những người con trai khác, anh hòa nhã và dễ mến, anh sôi nổi và bốc cháy, còn em... em trầm ngâm và hay thẫn thờ. Anh dạy cho em nhiều thứ về tình yêu. Em hỏi: " Anh có thấy em phiền không?". Anh đáp: " Không! Nhưng đừng thích anh nữa".
Không! Nhưng đừng thích anh nữa...
Đừng thích anh nữa...
End.
.Tiểu Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top