Người trẻ mà sao hồn già cỗi?
Cuối cùng mưa cũng rơi rồi, cơn mưa đầu mùa, ướt át nhưng lại mang một nỗi hanh hao không thể lí giải...
Xuân, hạ, thu, đông chen chúc nhau nằm vào nơi đó. Lá vẫn rơi gió vẫn thổi, tiết trời vặn mình khỏe khoắn, màu áo của khoảng không sau cơn mưa xanh toát, da trời thật tươi tắn, vậy mà bây giờ, em nhìn ra cửa sổ sao... lại thấy lòng mình man mác một nỗi buồn thương?
Em đã trưởng thành rồi phải không, trưởng thành là thế này sao... ưu tư, muộn phiền, cô đơn và trống trải. Em phải mang nặng đôi mắt buồn này bao lâu nữa, hả thời gian? Em đã cười nhiều lắm, cười để lấp đầy những quầng thâm, cười để che đậy bao nỗi não nề ồ ạt nhau ngồi vào tim em.
Bao năm trôi qua nữa cũng vậy thôi, chẳng có một chút gì thay đổi, vì em đã buồn suốt mươi mùa lá rụng, em đã sống một đoạn đời triền miên nghiền ngẫm. Về cái gì ư, về chân trời đằng đông ấy em có thể mãi mãi ngồi ngắm không?
Tắt, những hy vọng xô nhau vực em dậy, le lói rồi lại tắt nguội đi. Em đã từng hy vọng mà, vì con người ai mà chẳng có phút giây bản thân cảm thấy mình nên đứng lên, nên thay đổi. Nhưng rồi kết quả thế nào... em vẫn trở về nơi ngõ gác của trái tim em đấy thôi, chật kín, ùn tắc và tối tắm.
Em không biết có thể gọi đây là sự nhạy cảm của một tâm hồn phơi phới trẻ hay không nữa. Mà đã phơi phới, thì vì lẽ gì lại u uất, ảm đạm?
Em luôn thấy mình không xứng đáng với yêu thương, vì không phải không có ai quan tâm em, nhưng em đều không cách nào đón lấy bàn tay của người khác. Em rất sợ, sợ mình quá đa cảm lại ảnh hương tới người mà mình yêu thương, em còn sợ... nếu người ta chấp nhận em, rồi có một ngày người ta thấy mệt mỏi quá, người ta chỉ muốn rời đi... đi thật xa em, và thế là sự rỗng tuếch lại quay về.
Có ai đó nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Em đã kiên nhẫn, vì ngoài đợi chờ ra em không còn hướng đi nào cho bản thân mình nữa, nhưng em hoàn toàn chơi vơi!
Em ước mình tan biến như bọt biển, một sự biến mất rất êm đềm... không ai nhớ mong, không ai đau khổ, không ai vì mình mà rơi nước mắt, không ai thương mình mà phải hoen mi...
Bọt biển bọt biển... hòa vào bọt biển!
#Homnaytoibuon
.Tiểu Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top