Em lại buồn!

Em lại buồn...

Có phải cả cuộc đời này, em đều phải chờ đợi. Chờ đợi cái gì ư? Sự chiến thắng.

Em đấu tranh quá lâu rồi, em cũng thấy mệt mỏi vậy cuộc đời ơi. Thật sự em muốn vả cho mình một cái tát thật đau, vì sao lại dễ đau lòng như vậy, dễ tổn thương và cảm thấy cô đơn như vậy. Em hỏi bản thân mình câu này cũng nhiều lần, bao giờ mới thay đổi? 

Em không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào cả, vì những người ngoài kia, có ai hiểu được em đâu... họ mãi mãi không thể hiểu, trái tim cằn cỗi thế nào, vì họ không phải là em, em... càng không có trái tim mạnh mẽ như họ.

Mưa - em buồn, nắng - em buồn. Em cũng tức tưởi lắm. Em chẳng bao giờ muốn mình như thế cả, mà trên cuộc đời này không ai muốn mình cưu mang một tâm hồn thống khổ. Nhưng em phải làm gì bây giờ? Có ai hiểu được sự bất lực của em không? Có ai đáp lại tiếng kêu đau đớn của em không?

Em luôn cố gắng, cố gắng đấu tranh. Phải, em may mắn hơn nhiều người, em đủ đầy hơn nhiều người, tuy nhiên có một chân lý vốn dĩ nhiều người không thể cảm thông: thật ra mức độ tổn thương không đếm bằng hoàn cảnh, nó đong bằng tư tưởng! Nếu em có bị số phận trù dập, ban cho em cuộc sống không tốt đẹp, nhưng em lạc quan và suy nghĩ khác đi - em sẽ an yên. Thế mà cho dù cuộc sống hiện tại của em có ấm áp thế nào đi chăng nữa, trái tim em vẫn thấy cô đơn thì có nghĩa lí gì đâu, hả?! Em vẫn đau đớn.

Cái gì vô nghĩa, cái gì hữu nghĩa, em lắc đầu ngán ngẫm, bởi lẽ em không cảm nhận được, em chỉ thấy bản thân mình không thể làm được gì có ích cho cuộc đời này hết. Em biết, em không được phép tự ti, làm thế cuộc sống em càng tồi tệ hơn mà thôi. Vậy đấy, em vẫn cởi bỏ cái " phép" đó để sống cuộc đời tăm tối. Em không làm được, em không có khả năng làm theo bao suy nghĩ tích cực của mình. Sóng đời dồn dập, kim đồng hồ mỗi lúc mỗi cũ kỹ... còn em - cằn cỗi, héo hon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top