Đừng trốn tránh nữa em ơi...
Cơn gió nào vô tình thổi nỗi buồn về nơi con tim hanh hao, mòn mỏi?
Em cứ bảo là em thèm bình yên, nhưng thật ra em đã rất yên bình rồi, chỉ là em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về những điều buồn bã...
Nắng về rồi em ơi! Giông dịu gió rồi
em ơi! Áng mây màu trắng tuyết bồng bềnh chờ em nở nụ cười rực rỡ. Nó mang bình minh về với hồn em mà sao em nỡ vô tình từ chối? Em bảo em khao khát, vậy mà lần nào tia sáng gọi tên em, em lại chẳng bao giờ hồi đáp, em cứ để trái tim mình trơ trọi rồi cằn cỗi dần phải không? Em định hành hạ, trách móc bản thân mình đến lúc nào, nó mệt lắm rồi em ơi, hãy để tâm hồn em được ngơi nghỉ và rồi được vài giây thanh thản với bình yên...
Đừng trốn tránh nữa cô bé của tôi, rồi bình minh sẽ chẳng còn kiên nhẫn mà chờ đợi để sưởi ấm trái tim em đâu, hoàng hôn rồi sẽ mang màu buồn quay trở lại thấm đẫm vào hồn em tê tái... ngày cũng sẽ tàn... đêm cũng sẽ đến... lúc đó em lại khóc đến sưng vù đôi mắt hay sao? Ngoan... bước ra đây, bao nhiêu sợ hãi em hãy dũng cảm bóp mòn chúng. Nhanh lên em, kẻo nỗi buồn sẽ nuốt chửng em thôi, em không muốn tâm hồn mình khô héo đâu em nhỉ? Không phải là bắt em cố gồng mình lên, chỉ là muốn em phải nghĩ suy lại thời gian qua em đã phí tổn bao nhiêu tháng ngày để đắm chìm trong bể buồn rồi? Em không thương bản thân mình sao? Em không muốn mình sống thật với chính mình, hằng ngày chả cần đeo chiếc mặt nạ tươi cười nặng trịch đó sao? Cố lên... đừng nhìn nỗi buồn với đôi mắt trách móc và bất lực nữa. Em sẽ làm được. Một... hai... ba...
Bóng chứa nỗi buồn rồi cũng vỡ ra theo gió trôi về chốn mòn, nơi tận cùng của chân trời xa tít...
. Tiểu Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top