Cô độc!
Cô độc là loại thuốc giết chết niềm vui.
Có những chuyện khó khăn cách mấy cũng phải vượt qua, dù là một mình đối mặt, một mình gánh vác, cũng không có gì là không tốt cả. Mỗi lần gồng mình đạp đổ khó khăn lại trưởng thành hơn một chút, thấu sự đời hơn một chút.
Cô đơn thật ra cũng là một người bạn, nó không bao giờ rời bỏ mình trừ khi mình chủ động tách rời nó. Càng trường thành,càng cô đơn, càng ôm khư khư lấy nổi buồn mà tê tái mà lạnh giá tâm can.
Nhiều lúc chỉ muốn được một mình, ung dung tự tại, vô lắng vô lo, không có bất cứ gánh nặng, không có bất cứ người nào có thể khiến tim mình nặng trịch những suy nghĩ vẫn vơ.
Có thể mình sẽ khó chịu một chút, khổ cực một chút để đối mặt với cô đơn, nhưng dần dần mình sẽ quen với không gian im ắng, một mình một bóng trong góc phòng. Bốn bức tường đen bao lấy một thân người bé nhỏ mang trái tim rạn nứt vì buồn đau.
Chuyện gì cũng không muốn san sẻ, chuyện gì cũng muốn ôm vào lòng, một mình nung nấu đến tan chảy, vậy mà cuối cùng lại hóa tro tàn bay ngược vào tim mình, ngủ yên trong đó. Lâu lâu lại làm mình nhói lên vài chỗ.
Con người thành công nhất chính là con người chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được nổi sợ hãi cô đơn. Thật ra muốn sống tốt, người ta phải tập cách lạc quan, nghĩ suy mọi thứ đều tốt đẹp, một số người không làm được thế là mang vác một nụ cười gượng gạo đến trước mặt người khác, bôi một lớp mặt nạ dày cộm, rồi đêm về lại trưng ra cái bộ mặt lấm lem nước mắt.
Có những vết thương đã mưng mủ, có những vết xước rỉ máu từ sâu trong tủy xương, không thể nói lành là lành ngay được, chúng đều cần thời gian, chủ nhân của chúng có thể là bị cô đơn cào xé, cũng có thể là bị bàn tay của ai đó mình tin tưởng phản bội, rồi từ đó ôm thương tổn chảy ngược vào thanh quản.
Không bất cứ ai có thể hiểu bản thân bằng chính mình. Mình muốn gì, tham vọng những gì - mình là người rõ nhất! Xong,lại vì không thõa mãn cái gì đó lại sinh ra trốn tránh thực tại, vùi mình vào cô đơn.
Kỳ thực thì "cô đơn" rất tội nghiệp, người ta tìm đến nó với rất nhiều lý do, có người vì muốn che đậy sự yếu đuối của mình, có người lại vì sợ tổn thương thêm một lần nữa nên ngỏ lời được làm bạn với cô đơn. Đối với bất kỳ ai, cô đơn cũng sẵn lòng chào đón, đến khi họ quay lưng đi, lại chỉ trích khoảng thời gian trước đó sao lại hành hạ bản thân trong cô độc. Cuối cùng... vẫn là " cô đơn" đáng thương nhất!
.Tiểu Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top