CHO ANH HÔN EM THÊM MỘT CÁI NỮA NHÉ!


"Em ơi, anh lại muốn được hôn em..."

"Chưa bao giờ anh lại có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cho anh hôn em thêm một cái nữa nhé".

Em luôn ngại ngùng mỗi khi anh nói như vậy, thật sự, chẳng mang một dục vọng nào trong câu nói đấy, anh chỉ muốn được hôn em. Đôi môi mềm, như cánh hoa ướt đẫm hơi sương, cứ đung đưa từng hồi trong gió lạnh. Anh muốn che chở cánh hoa ấy.

Nhiều lần anh tự kiềm lòng mình lại ở những chốn phố thị đông người, mỗi khi đôi môi ấy ghé lên từ phía sau xe, kề sát nơi vành tai của anh. Nên đừng trách hờn anh, mỗi lúc dừng xe, anh thường quay sang, chạm thật nhanh lên đôi môi đang thách thức sức chịu đựng của anh. Cũng đừng giận anh vì những cái hôn trộm lúc em đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Em nhé.

Nhưng em ơi,...

Anh cảm thấy ganh tỵ với bầu không khí này, vì nó luôn được chạm vào đôi môi ngọc ngà mà không cần cởi mũ nghiêng mình như một quý ông, chẳng cần xin phép, nó cứ vô tình vô ý vuốt ve lấy môi em, trong từng nhịp thở nhẹ nhàng, bầu không khí này cuốn lấy em và hôn một cách mạnh bạo.

Anh ghét cơn gió ấy, vì đôi lần nó mang đến sự lạnh nhạt, làm cho đôi môi em trầy xước, không còn mềm mại như thuở ngày xuân, nó cào xé đến nỗi vương vài rãnh máu. Anh chua xót nhìn cánh hồng của mình bị đông cứng trong làn gió đông. Hãy cho anh hôn em. Đôi môi anh này, đang là một chàng dũng sĩ, mang theo ngọn đuốc cháy rực, tình nguyện đến rã đông đôi môi đang khô héo. Anh sẽ đặt đôi môi mình lên một cách chậm rãi, để không khiến em phải đau rát.

Hãy cho anh hôn em thêm một cái nữa nhé. Đừng bọc đôi môi ấy lại bằng nhiều lớp son thô ráp, đừng để cánh hoa bị vấy bẩn bởi giọt sơn rơi xuống từ bức tường sặc sỡ. Cũng đừng tự làm đau mình với đôi lần cay đắng, rồi lại cắn xước bờ môi ấy. Hãy cắn lấy môi anh thay cho những lần tự làm mình đau.

Anh yêu em, yêu luôn cả đôi môi mềm mại của em.

Nên là, cho anh hôn một cái nữa nhé.



CĂN GÁC CŨ ĐÓNG KÍN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top