MÁY BAY GIẤY 8- lời tỏ tình chưa nói

Tôi từng yêu cuồng nhiệt, có thể nói là ngây dại, ngốc nghếch. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nuối tiếc về những năm tháng thanh xuân đó.

Tôi và người ấy là bạn học, cũng đã biết nhau từ bé, chỉ là không chơi với nhau. Đến năm cấp hai thì bọn tôi học chung lớp. Trong những năm tháng đó, người ấy không phải là người nổi bật nhất trong mắt tôi. Nhưng kì lạ là đến cuối cùng người tôi nhớ mãi không quên lại là người ấy.

Năm lớp 6 tuy chung lớp nhưng chúng tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện. Mãi đến năm lớp 7, khi được làm lớp phó học tập, cầm danh sách lớp trên tay, tôi mới ngỡ ngàng vì sự hiện diện của cậu ấy, "Ồ, hóa ra người này trong lớp tôi!".

Ngày ấy chúng tôi có một bài kiểm tra chất lượng vào đầu năm học, gồm hai môn toán, văn. Sau khi làm xong một phần bài làm của mình, tôi ngạc nhiên nhận ra cậu bạn bàn bên vẫn chưa có một chữ nào trong giấy. Thấy cậu ấy vừa tội vừa lo, tôi cho cậu ấy chép bài. Chỉ khác mỗi phần kết của môn văn vì tôi vẫn viết chưa xong. Từ đấy chúng tôi là bạn.

Trong quãng đời đi học của tôi, có lẽ năm lớp 7 là năm tôi có nhiều hồi ức nhất. Trong năm đó, tôi vừa thích, cũng vừa né tránh, vừa chia li cũng vừa dõi theo. Có cảm giác như tất cả cảm xúc đơn thuần nhất khi yêu một người của tôi đều dồn vào năm đó vậy. Có lẽ vì đó là tình đầu.

Tình đầu của tôi sớm nở sớm tàn. Cậu ấy lướt qua đời tôi như một cơn gió, chẳng buồn quay đầu lại để có thể nhìn thấy, phía sau cậu ấy, tôi vẫn lặng theo đứng nhìn. Chúng tôi là bạn. Tôi biết. Từ lúc ban đầu đã là thế! Chỉ là trong một thoáng của cuộc đời mình tôi đã không đủ dũng cảm để chấp nhận điều đó.

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng "Có những người đến với cuộc đời ta không phải để ở lại mà để chúng ta hiểu được rằng, ai rồi cũng phải rời đi". Có lẽ câu nói ấy dành cho tôi là vào thời điểm đó. Cuối năm lớp 7, không có sự cố, không có lí do, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vào một ngày đầy nắng của tháng 4, tôi chợt nhận ra, người tôi thích đang dần rời xa tôi. Chúng tôi cứ thế, lặng thinh, quay lại vị trí ban đầu của chính mình, tựa như người kia chưa từng xuất hiện, tựa như chưa từng có chuyện gì đó xảy ra. Cứ thế chúng tôi từ "một người rất thân" trở thành "tôi từng có một người bạn". Từ một người " kể cho nhau mọi chuyện" lại trở thành "không là gì của nhau".

Vào một ngày đầy nắng của tháng tư năm ấy, giữa sân trường cấp 3, tôi gặp lại cậu ấy:

"Đã lâu rồi không gặp!"

....

Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa một lần hỏi cậu ấy "Cậu có thích tôi không?". Cũng chưa từng một lần thổ lộ "Tôi thích cậu rất nhiều". Nhưng trong giây phút của hiện tại, có lẽ điều đó không cần thiết nữa, tôi giữ lại câu chuyện ấy cho riêng tôi, như một kỉ niệm, một bí mật mà cậu ấy chưa từng được biết.

Chúng tôi lại đi qua nhau một lần nữa. Nhưng lần này, không còn ai vướng bận cũng chẳng còn ai nhớ nhung.

Một buổi chiều của năm lớp 7, tôi đứng bên kia đường, giữa nắng vàng phấp phới, tôi gọi tên một chàng trai, rõ to. Một ánh mắt ấm áp đáp lại tôi rồi lặng lẽ quẹo vào con đường ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top