Họa đơn vô chí mới gặp được anh!!!!!!! (1)

Người phụ nữ nhìn vào con người phía trước, đáy mắt hiện ý cười mờ nhạt.

- Con tới đây tìm ta chắc phải có việc gì cần nhờ?

Cô gái nhìn lên nơi người phụ nữ, thoạt kinh ngạc với cảnh tượng lần đầu tiên được thấy tận mắt. Nhưng thời gian có hạn, cô cũng không nghĩ mãi.

- V-vâng ạ...

- Con có thể nói cho ta nguyện ước về ý trung nhân của con.

Dẫu biết lý do để gặp người phụ nữ chỉ có một, cô vẫn e thẹn mà không để ý đến đôi mắt cười kia đang dần cong xuống. Người phụ nữ chủ động mở lời như mọi lần:

- Con đang khá bẽn lẽn. Để ta xem... Một cô gái có thể che chở cho con mỗi khi con gặp nguy hiểm, biết cách chăm sóc con và đảm việc nhà...và... quan tâm tới gia đình con. Con xem vậy ổn không.

Cô mừng rỡ khi "ngài" có thể đoán trúng hết những ý nguyện của cô ngay cả khi cô chưa hề thổ lộ câu nào. Vậy khả năng thần thánh của ngài là có thật sao!? Quả nhiên lời truyền không hề lừa dối cô.

- Vậy là tốt rồi ạ! Con cảm ơn ngài!

Cô rối rít cảm ơn người phụ nữ suốt từ khi rời gian phòng lớn tới khi ra đến cổng điện.

- Vậy là được rồi. Chúc con thuận lộ bình an.

Thái độ của cô gái khiến người phụ nữ phải bật cười. Người ấy nói, tay dúi vào tay cô một lá bùa thêu chỉ hồng. Cỗ xe hồng ngày một xa với cổng điện, cô vẫn thấy bóng dáng người phụ nữ đang vẫy tay tạm biệt trong sương mù. 

Cổng điện từ từ đóng lại, phía sau là khuôn mặt tối sầm của người phụ nữ đang cố gắng nhấc từng bước đi nhẹ nhất để không làm rung động thiên giới. Tuy thế, chỉ nhẹ nhàng với bước chân, còn với cửa điện thờ thì không.

*RẦM*

- Chưa hết tháng giêng đã tiếp tới hơn ngàn người rồi. Valentine năm nay có khác mấy năm trước đâu mà tới hoài vậy!?!?!?!

chán nản đọc qua quyển ghi chép những người từng gặp, lật tới trang dành cho ngày hôm nay là tên người con gái vừa nói chuyện, dòng chữ được viết bằng bút ký mực đỏ trông rất đẹp. ngẩn đầu nhìn lên, gương trên trần phản chiếu hình ảnh người thiếu nữ tóc vòng óng với đôi cánh thiên thần ôm lấy tà váy trắng. "Hiện thân của thần tiên trong thần thoại Hy Lạp"- cái ngữ hoa mỹ này nghe nhiều từ mọi người rồi thành quen. 

- Mình muốn "hiểu người" chứ đâu tới mức này.

cay đắng nhìn bản thân trong gương, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là một tên lính canh.

- Thưa ngài, có người muốn được trình diện với ngài

- Cho vô đi

___

''??? Một đứa nhóc á? Tầm này chắc cũng phải 17-18 tuổi rồi nhỉ...''

cố nén lại sự bất ngờ của bản thân, trên khuôn mặt là nụ cười như pho tượng được đúc sẵn.

- Con tới đây tìm ta chắc có việc gì cần nhờ?

- ...

Cô nhóc nhìn chằm chằm vào cô, đồng tử đen láy trông có chút vô hồn. 

- Con không nghĩ là ngài làm được, thần tiên có thật cũng không nhiệm màu như trong cổ tích đâu nhỉ?

Trong một chốc đã suýt mất bình tĩnh trước mặt người trần. Đây là trường hợp đầu tiên nghi ngờ sức mạnh thần thánh của thiên giới, dù vẫn có nhiều người trước đó cũng có trường hợp tương tự, nhưng không vì vậy mà họ chọn nói ra.

- Con cho ta biết lý do được không?

Bước chân nhịp nhàng rơi xuống một bậc, rồi lại một bậc, ngỡ như nếu đôi cánh kia có thể mở ra đôi chút thì một cảnh tượng tuyệt sắc đã ra đời. Cô mỉm cười, không nhận ra nụ cười của ái thần được sinh ra để làm tan chảy sắt đá. Cô gái nhỏ lúng túng, trông có chút hối hận với lời nói của mình.

- Anh ấy... không thể có thật ạ.

- Dù cho được chúc phúc bởi sức mạnh thần thánh sao?

không nhớ rằng bản thân cao lớn hơn một học sinh cấp 3 tới độ phải quỳ xuống để bàn tay chạm được vào mái tóc rối của cô nhóc. 

- Thế giới thật không có ma thuật ạ.

- Người ấy của con là một nhân vật trong phim sao?

Nói tới đây, mặt cô nhóc học sinh chốc lại ửng đỏ. 

- V-vâng

- Thế con có tin ta không?

Câu trả lời luôn là "Có", tin chắc như vậy. Một đứa trẻ đã đi đến mức này thì chẳng còn cách nào quay lại, và giờ niềm tin mỏng manh của nó chỉ có thể đặt lên khả năng kì diệu của người đứng trước mặt nó, an ủi nó như một người mẹ hiền. Như nói, cô nhóc gật đầu.

- Con có chấp nhận từ bỏ thế giới này không? Vì anh ấy?

- Vâng! Con chấp nhận!

"Trông như bức họa "Starry night" ấy nhỉ..." 

cảm thán về sự thay đổi trong đôi mắt của cô bé. Tuổi trẻ chỉ đáng giá với một nhân vật trong phim thôi sao? tự không cho bản thân bận tâm nhiều, chuyện can thiệp vào mong ước nguyên bản của người trần là điều kị của thiên giới, chính xác hơn, là thứ họ áp đặt lên .

- Con sẽ được toại nguyện

- Thật sao?!

- Ta không nuốt lời đâu

Cô nhóc sung sướng đến mức không để tâm tới lòng bàn tay của người phụ nữ đã không còn ấm áp như trước. tiễn cô bé ra cổng điện, đứng đợi trước cổng là cỗ xe trắng cùng đôi bạch mã. 

- Mong con thuận lộ bình an

Cỗ xe từ từ di chuyển rồi xa dần. thoáng thấy cô nhóc đang cố ngoi đầu ra cửa sổ, dường như đang nói điều gì đó, theo như khuôn miệng nhỏ kia là: "Con đội ơn ngài".

" Vẫy tay một cách thân thiện. Đi nhẹ nhàng nào... như mọi lần thôi... bình tĩnh...Vào phòng nghĩ chút đã..."

Suy nghĩ như được lập trình sẵn hiện lên trong đầu cô, đôi khi thử tính nhẩm còn nhận ra bản thân đã tự nhắc bản thân không dưới x*10^5 (x<10) lần mỗi năm. hay ví mình là chiếc kim giây trong đồng hồ, sự tồn tại có như không, sự lặp lại tới phát điên cũng không thể tách rời. 

vùi mình trong chăn, thầm nguyền rủa cái thứ màu hồng tên gọi là "tình yêu". Tình yêu là gì? Là trạng thái cảm xúc mãnh liệt nhất của của một tồn tại? Là hơi ấm luôn chở che cho niềm hạnh phúc khỏi sự thờ ơ của xã hội? Là sự đồng điệu giữa tâm hồn và nhịp đập trái tim? Là chân ái của cuộc đời? Là khi con người ta sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng chỉ để cứu rỗi lấy một mảnh vụn của cuộc tình đã vỡ tan? Phải, tất cả các định nghĩa ấy, đều nguyền rủa hết. 

"Vĩ mộng của chúng sinh nhỏ nhoi vậy sao? Sao phải bán đứng bản thân làm gì?"

Có lẽ không hiểu được, hay nói rằng, không thể hiểu được, vì của chưa bao giờ là cái thứ tình yêu "ngu xuẩn" kia. ước bản thân có thể cảm nhận niềm vui, nỗi đau, sự phẫn uất của mọi nhân loại, có thể cười vì người ấy đang hạnh phúc, có thể khóc vì người ấy đang buồn, có thể tức giận vì người ấy đang căm ghét, ngay cả khi trên mặt người ấy là màn nước tĩnh lặng không chút dao động. 

Thiên giới cũng thật tinh tế với lời cầu ước của người thiếu nữ cao thượng. chẳng thể nhớ và cũng không biết bằng cách nào, ngay khi đặt chân tới đây, họ đã tuyên chỉ bổ nhiệm thành ái thần, vội vàng như thể đã được sắp đặt, một cuộc đời được người khác biên soạn. Nhưng hình như mong muốn của chưa đủ chi tiết, họ dành một vị trí rất độc nhất để "hiểu người", tuy thứ ước là tất cả, thứ cô nhận được duy nhất chỉ có một- tình yêu. 

Giản lược nhất có thể thì đó chính là lý do vì sao đang tồn tại, và lại chuẩn bị tiếp đón một âm hồn vất vưởng có mộng tưởng về một tình yêu đích thực như bao kẻ cô từng tiếp đón một cách miễn cưỡng.

- Cho vào!

Dù đã quay lại phòng điện, tâm trí vẫn đang treo lơ lửng ở mấy câu nguyền rủa tình yêu.

" Cứ giữ nguyên cái điều kiện ngu xuẩn ấy thì con người sớm cũng diệt vong"

Người phụ nữ "tâm xà khẩu phật" vừa chửi rủa trong đầu vừa mỉm cười nhìn cậu trai đang đứng trơ trơ ra nhìn lại , hai đôi mắt cứ thế dán lấy nhau. 

- Con tới đây tìm ta chắc phải có việc gì cần nhờ?

Miệng thì ngọt thế, còn từ bao giờ tâm trí cô đã là vô vàn suy nghĩ đều dán chặt vào chàng trai kia. không hi vọng gì ở cậu ta nhiều, vì một khi cậu ta đã đứng tại đây thì cậu ta cũng đã ngu ngốc như bao người khác. Phải, cậu ta 100% đã chết, như thế mới đáp ứng điều kiện để được ban phước bởi thánh pháp của ái thần. 

- Thưa, không ạ

" Lại thêm trường hợp như con nhóc kia rồi, chắc chỉ mới viết di chúc xong... Hở?"

Vừa định trách mắng cậu trong lòng, thoáng bất ngờ bởi thể trạng của cậu ta. Cậu ta trông mờ ảo hơn linh hồn đã gặp. Thường sau khi chết, những con người ngây ngô kia nhớ tới truyền thuyết về nên hay vội vã đi tìm bằng được, còn tình trạng này của chàng trai chứng tỏ cậu đã mất từ lâu. Với độ mờ này, cậu ta ắt hẳn đã lang thang ở đây đủ lâu để đi đầu thai, cớ gì còn ở đây? 

- Vậy con cho ta biết lý do con xuất hiện ở đây được không?

Đây cũng là thắc mắc thứ hai của cô. Khi chưa kiểm chứng thời gian tồn tại của cậu, đã tưởng rằng cậu cũng dại khờ như cô nhóc cấp 3 kia. Quan sát khao khát tuyệt đối về đối tượng cô bé muốn làm quen cùng sự nghi ngờ ban đầu, cô bé chắc hẳn đã tự mình tìm đến cái chết hơn là mất một cách tự nhiên. 

" Tai quái thật. Buông bỏ vì áp lực mà chỉ chăm chăm tới bạn đời kiếp sau của bản thân"

___

- Ngài sẽ đồng ý chứ?

Che lấp đi sự bối rối là một nụ cười dịu dàng của người phụ nữ

- Chỉ cần nó không vượt qua ranh giới của vạn vật, ta có thể chấp nhận

- Mỗi ngày con sẽ tới đây thăm ngài

- Con nói sao cơ?

Trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ, cậu chàng bình thản nhắc lại như thể đó không phải là chuyện ngàn năm chưa gặp bao giờ.

- Con sẽ gặp ngài tại vườn thượng uyển của ngài sau giờ hành chính của thiên triều. Vậy không được ạ?

- Ta đã nói gì đâu... Ta đồng ý. Nhưng cho ta biế- 

- Vậy thế con đi đây!! Con cảm ơn!!

Chưa kịp bình tâm với câu hỏi của cậu trai thì cậu đã mất hút. đoán cậu ta không dùng tới cỗ xe để xuống tầng mây cậu đang ở mà nhảy thẳng xuống từ nơi cổng điện, nhờ vào sự mờ nhạt của một hồn ma lâu đời.

- Chàng trai đó... là ai vậy?

Chưa khi nào tên lính canh thân cận lại thấy cô nhắc đến một con người với đôi mắt ánh kim như dải lân tinh, với đôi mắt mang sự tò mò vô hạn như này. Nguyên nhân như này:

Có một chàng trai không chạm đến sự căm thù của một ái thần- một ái thần ghê tởm tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top