Tự yêu

CÂU CHUYỆN CỦA TÂM HỒN

Cánh hoa anh đào hôm ấy từng rất đẹp. Cánh hoa hôm nay cũng như vậy, ngày mai cũng như thế, năm tới vẫn đẹp; chỉ có điều, chúng ta chẳng còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không.

Hôm nay tôi mất em rồi...

...

Trở về Nhật Bản của ngày xưa. Năm chúng ta còn là những đứa trẻ. Tôi thấy em phía sau cây hoa anh đào, gương mặt đó tôi mãi không quên được. Thánh thoát dịu dàng cùng đôi mắt của em, đôi mắt em trong veo và tinh khiết. Em xinh đẹp, em dại khờ. Em làm tôi ngây ngất.

Đứng nhìn thơ thẫn. Bỗng, em bước đến cạnh tôi. Đôi bàn tay đang giữ một cành hoa nhỏ, ánh mắt chất chứa niềm tin yêu. Lần đầu tiên ta gặp nhau, hai tâm hồn như xích lại. Chẳng ai nói gì, tôi hiểu, em cũng hiểu mà.

"Yashiro"

Tên em đẹp tựa hoa anh đào. Dịu dàng ngây ngất như gió đầu xuân. Tôi nhớ em, nhớ em của ngày còn non dại. Nụ cười em, tiếng nói em, lạ kì tôi chẳng sao quên được.

Ngày ấy ta gặp nhau, em tặng tôi một cành hoa anh đào. Khe khẽ cười, em lay cả hồn tôi.

Chúng ta thân nhau từ bao giờ?

...

Quay về Nhật Bản của ngày tôi nhập học.

Tôi theo gia đình về nơi xứngười. Khi những cánh hoa anh đào phủ cả mảng sân là ngày tôi đến một ngôi trường mới.

Mọi thứ bỗng nhiên biến tôi bé nhỏ lại. Tôi thấy mình như hạt cát giữa đại dương xanh, tôi không thể hoà nhập được. Chuông reo, bạn bè về hết cả. Còn tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ, tôi nhìn những chùm mây tơ mỏng trên trời. Tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Trước giờ tôi sống nội tâm quá, tôi không thân được với ai và bấy giờ cũng như thế.

Tay người khẽ chạm vào vai tôi. Chợt quay đầu nhìn lại, tôi thấy em. Tôi nhìn em bằng sự ngạc nhiên, em đáp lại tôi bằng nụ cười.

"Yashiro"

Thời trẻ con, tôi gặp được em. Chính em mang tôi hoà nhập vào thế giới lớn này. Em gội rửa tâm hồn tôi bằng tình yêu bé nhỏ đó. Năm mười một tuổi, không còn là chúng ta, bây giờ chỉ còn em và tôi.

...

Những cánh hoa anh đào đưa tôi về tâm hồn tuổi mười hai.

"Em thích anh ấy lắm chị ạ!"

Em cùng tôi về nhà trên con đường quen thuộc. Bỗng, em nói nhỏ với tôi, má em bỗng hồng lên vì ngại.

"Thích thế nào?"

Tôi xoa đầu em. Yashiro chỉ cười, tay che mặt. Em bảo tự nhiên rất thích, có phải em biết yêu rồi không? Lúc đấy tôi cũng chỉ biết cười, trẻ con ấy mà, ai chẳng có người mình thích. Chính tôi cũng đang thương một người, nhưng tôi chẳng bao giờ bày tỏ với ai.

"Em thích cậu ấy thật à?"

Em thẹn thùng gật đầu. Nhưng người em thích đó... tôi cũng thương mà.

Thấy em đang ngượng ngùng với hạnh phúc, tôi thở dài.

Thôi, tôi nhường em.

Năm mười hai tuổi, chúng tôi cùng có một tình yêu ngây thơ.

Trẻ con quá ấy mà. Em thích cậu bạn đó vài tháng rồi thôi. Em bảo không có kết quả nên không thích bạn nữa. Tôi phì cười, thật lúc đấy chúng tôi không còn thích cậu bạn học đó rồi.

...

Mùa hạ ngày có gió từ hoa. Chúng tôi bên nhau ba năm rồi. Một tình bạn ngọt như mật, tựa như sương, rất trong sạch, rất đẹp đẽ, rất gắn kết. Hôm ấy tôi cùng em dạo chơi trên cánh đồng cỏ thân quen, nơi có một cây anh đào to lớn. Em cùng tôi đuổi nhau trên cánh đồng xanh ngát. Để làn gió chạm vào da thịt, để ánh nắng mặt trời nóng bỏng hằn trên má. Chúng tôi đến giờ vẫn còn hồn nhiên.

Mới mười ba thôi ấy mà.

Mưa mùa hạ luôn là những cơn mưa đẹp nhất. Khi mây đen kéo đến, tôi cùng em trú dưới tán cây. Cây anh đào đó là một cây cổ thụ, sống hơn trăm năm rồi. Cứ đến xuân trổ hoa vẫn rực rỡ. Vài giọt mưa khe khẽ nhỏ xuống tóc em, lại cười.

"Không biết Akari tắm mưa bao giờ chưa nhỉ?"

"Sao cơ?"

Em dắt tay tôi, hoà mình vào làn mưa trắng xoá, ngày đấy chỉ có tôi và em.

...

Tia nắng chiều non mềm, tôi hé mắt qua khung cửa sổ tìm em. Em nằm trên giường và vẫn say ngủ. Vì cùng tôi nghịch ngợm dưới thời mưa, bây giờ em bệnh rồi. Yashiro mệt mỏi, mặt trời cũng chẳng còn vui. Không khí quanh tôi bỗng ủ dột. Nhìn em, tôi xót.

"Akari không vào thăm em à?"

Tiếng mẹ lộ vẻ mệt mỏi, dẫu thế vẫn một mực dịu dàng. Tôi giương mắt nhìn, thực không dám đứng gần em. Tôi thấy có lỗi.

Mẹ phì cười, lúc ấy bà nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. "Em gọi con kìa" bà nói rồi mang chiếc túi mà về.

Áng chiều tà, hoàng hôn treo trên khung cửa. Hờ hững nhìn em. Ánh mắt em chưa bao giờ ngừng yêu thương, nụ cười đấy ít khi nào lại buồn thế này.

"Akari có mệt không?"

Em hỏi tôi, tay khe khẽ xoa đầu đang tựa lên thành giường đó. Tôi chối từ. Không phải là do tôi không màng tới sức khỏe của em đó sao?

"Yashiro không giận chị sao? Biết em sức khoẻ không tốt vẫn không cản em..."

"Không giận mà"

Em ôm tay tôi, khẽ cười. Tiếng nắng thơm hôm nay dịu dàng. Gió lùa qua ô cửa sổ, dưới mái hiên nhà có đứa trẻ đã ngủ say. Tay em vẫn nắm chặt tay tôi, trước đó lại hẹn muốn cùng tôi ngắm mưa lần nữa. Chiều chiều, nhẹ nhàng lặng lẽ nhìn ngắm em.

...

Ngày Yashiro mười ba, tôi mười bốn.

Cũng là một ngày hè, em cùng tôi đi bắt ếch. Ở Nhật, dạo quanh bờ hồ liền nhìn thấy vài nhóm trẻ bắt cá, bắt ếch, khó có nơi nào vừa mát mẻ vừa thoải mái như bờ hồ này. Và như ngày hè năm ngoái, vô tình trời kéo mây, góp gió thành mưa.

Cơn mưa vừa trút xuống, chúng tôi vừa kịp trú được. Cây anh đào năm đó vẫn đầy sức sống, năm đó chỉ mỗi tôi và em nhìn trời. Mưa lách tách, mưa rào mùa hạ xinh xắn. Em tựa đầu vào vai tôi, đưa đôi mắt nhìn tôi long lanh.

"Akari đã bao giờ nghĩ tới yêu thầm một người buồn ra sao chưa?"

"Em lại thích ai đó à?"

Tôi trêu lại, em khó chịu đánh vào vai tôi.

"Không được cười!"

Em cuộn người, miệng tiếp tục kể: "Em thích người đó được một năm rồi, nhưng chắc người ta chả thích gì em đâu"

"Yashiro đáng yêu thế này thì chỉ cần thổ lộ thôi, có khi người ta cũng đang có tình cảm với em thì sao?"

Tôi khích lệ đứa bé đó, tiện tay xoa xoa tóc em vài cái. Nhưng em vẫn lắc đầu...

"Không đâu"

Ngày đó tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình... Cũng chưa từng nghĩ em thương thật một người.

Yashiro, giữa tình yêu và tình bạn mong manh quá, vì thế mà làm em mất lòng.

Ngày mưa, bình yên. Mưa nhoè trên phiến lá, rơi xuống vương lên tóc người. Một lần nữa, em hờ tựa lòng tôi, tay lại ôm. Khoảng không gian ấm áp bao trùm, và trong trí nhớ tôi lại nhớ mong quay trở lại ngày đó. Tháng ngày của hồn nhiên.

Và nó qua thật mau.

Tôi nhớ em, nhớ em và tôi của ngày còn tươi trẻ. Khi mãi còn dạo chơi trên cánh đồng cỏ, mãi ngắm nhìn vời mây trời. Và bây giờ em chẳng thể chơi cùng tôi nữa.

...

Giữa tháng tư ngày nắng nhẹ. Một mình tôi trở về với hè phố nhỏ, tiếng gió lay cả đất trời, không có em, ngày nọ mưa có đẹp cũng vô ích.

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười lăm của em. Thay vì được hân hoan trong niềm vui sướng đó, em lại khóc. Vài ngày trước em trong trạng thái mệt mỏi kì lạ, vài đốm nhỏ trên cánh tay ngày một nhiều. Em có kể với tôi, em hay thấy sốt và lạnh gáy, ban đêm thì đổi mồ hôi rất nhiều. Mọi thứ liên tục lập lại, cuối cùng là em cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay, em suýt đã không đứng vững. Từng lời nói của bác sĩ ghim sâu trong tâm trí tôi. Và hằn đậm ba chữ...

"Ung thư máu"

Tôi... lúc đấy tôi như không thể thở, sốc tới mức đôi mắt mở to, còn em, em ôm tôi run lên bần bật. Ông trời tàn nhẫn với chúng tôi đó sao?

"Akari... hức Akari... chúng ta đang mơ phải không?"

Em thỏ thẻ, cố ngăn nước mắt ứa ra. Giọng em nghẹn ngào đầy đau đớn. Yashiro, chiều nắng vàng buồn và lững lờ. Hôm nay như bị khúc nhạc buồn vây lấy, tâm trạng chúng tôi chẳng như cũ nữa rồi.

Hôm nay, khi vừa về nhà, tôi đi một mạch lên thẳng phòng ngủ, ngồi ngẩn ngơ về tờ giấy và những lời của bác sĩ.

"Một năm, nửa năm nhưng cũng có thể là vài tháng"

Yashiro? Vì sao thế? Vì gì mà em phải hứng chịu nỗi đau này?

Tôi dựa vào tường, gọi cho em nhưng vô ích. Có lẽ bây giờ em đang rất sốc, em có thể suy sụp cả tinh thần. Và có thể em đã hoảng loạn nhốt mình trong phòng đúng không?

Tức giận đùng đùng, tôi quăng chiếc gối, nó đập mình vào tường, rơi xuống. Vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, tiếng gõ cửa dồn dập hối thúc tôi.

Mở cửa ra, gương mặt mẹ đã tối sầm. Có lẽ mẹ cũng biết chuyện gì rồi.

Bà nhìn tôi, nhìn gương mặt nước mắt chưa kịp khô đó. Nhẹ nhàng, từ tốn nói:

"Con... cũng nên đến an ủi em chứ nhỉ? Hai đứa thân thế cơ mà."

"Yashiro sẽ không cần con đâu. Em ấy chắc chắn muốn yên tĩnh"

Giọng nói của tôi run rẩy, gượng gùng. Nhưng sau đó, tôi đã không chịu được mà đến gặp em.

"Yashiro, đừng buồn một mình mà..."

"Akari đi đi, em không muốn Akari thấy em đâu!"

"Yashiro không khoẻ thì nói với chị đi..."

"Không cần, em ghét Akari rồi... hức... không chơi nữa"

Qua cánh cửa gỗ dày, giọng em bỗng chốc nghẹn lại. Chưa bao giờ tôi lại thấy thương em như thế này. Tay tôi gõ cửa, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn chiếc bánh kem cho em. Nhưng em không mở, chỉ biết ngồi khóc. Đứa con gái luôn tươi cười hôm nào nay chỉ biết chìm trong biển thương đau cùng cực, dù không trực tiếp nhìn nhưng tôi thấu cả. Cái cảm giác bản thân chẳng còn sống bao lâu đó, thực sự rất đáng sợ.

Như biết bao con người, chúng tôi sợ chết và sợ mất đi một người mình trân quý. Và hơn hết trong thâm tâm tôi hằn lên một cảm xúc dai dẳng đối với em.

Giống như là... cảm giác say nắng một người...

Mặt trời đã tàn. Khi xung quanh đã tối hẳn, tôi vẫn ngồi ở đó mà chờ em. Có lẽ em ngủ rồi. Nhẹ hé cánh cửa gỗ, cơ thể nhỏ phỏng phao nằm giữa đống chăn gối lộn xộn. Những giọt nước mắt hờn giận còn trên khoé mi em. Không gian lặng im như tờ.

Khe khẽ sờ vào những sợi tóc nâu, tôi nhìn em. Được một chút, tôi nắm lấy bàn tay đầy mẩn đỏ đó, rồi xoa gò má dịu dàng.

Để em ngủ trên chiếc giường ấm. Nhẹ nhàng lén lút rời đi.

Thành phố đã chìm vào màn đêm tối. Khi đi qua cánh đồng quen thuộc, tôi lại buồn. Tôi suy nghĩ đến em, đến tình cảm vụn vặt của tôi, vẫn chưa rõ vì sao tôi mang theo tình cảm đó. Nếu tim tôi bỗng xao xuyến vì nụ cười hay gương mặt trẻ thơ của em thì có phải tôi đã yêu em rồi không? Trong lòng nếu trỗi dậy một thứ tình vừa nồng vừa ấm thì có phải tôi trót say em rồi không?

Nếu thế thật thì tôi phải làm gì?

Nếu mất em thì tôi có sống được không?

Vì bây giờ tôi đang thầm yêu em cơ mà...

Vốn dĩ chúng ta chẳng thể đến với nhau. Vẫn là vì duyên tình ít ỏi.

Tiếc nuối.

...

Hôm nay tôi đến trường với cơn đau dạ dày, đến được tới cửa lớp đã rất may mắn. Không hiểu vì sao tôi cứ thấy khó chịu, có khi lại buồn nôn. Nhưng nó khá ít và không ảnh hưởng đến tôi là mấy.

Tôi thừa biết, mẹ của em đã xin cô giáo cho em nghỉ rồi. Từ ngày sinh nhật của em trở đi, hiếm khi tôi nhìn thấy trên lớp.

Mẹ bảo rằng bây giờ em đang rất mệt mỏi, không cho tôi đến làm phiền. Nhưng... tôi nhớ em.

Thực sự nhớ em, nhớ giọng em, nhớ hơi người, nhớ giời mặt đẹp đẽ hồng dưới nắng tươi. Ngày mưa, tôi cô đơn.

Vẫn là cứng đầu, tôi trốn mẹ mà đi tìm em. Bất chợt nhìn thấy em qua khung cửa sổ, nằm thoi thóp với đầy dây dẫn. Em không đến bệnh viện mà điều trị tại nhà, chính vì thế tôi được thấy em của những ngày cuối cùng.

Gương mặt trắng bệnh, bờ môi tái nhợt. Em như đang ngủ, có điều hơi thở hình như rất yếu. Mẹ của em, cứ miệt mài chăm sóc, vắt khăn, nấu cháo, bà ấy đã tất bật từ đêm khuya đến giờ. Có thể nhìn rõ quầng thâm trên đôi mắt đó. Giá như bây giờ có thứ gì như phép mãi cứu lấy em. Nhưng điều đó thực mơ hồ.

...

Mười lăm sang mười sáu. Yếu dần.

Hoa rồi cũng sẽ tàn. Đến cuối cùng, em vẫn không thể.

Cánh hoa rơi, nhuỵ phai màu, nét, hương hoa này đã kết thúc. Tôi không phải người trực tiếp nhìn em ra đi. Chỉ là đêm đó tôi về muộn, ngỡ em đã khỏi bệnh nên rất vui mừng. Nhưng tôi nhìn thấy mẹ ủ dột, mẹ em khóc. Lúc đấy tôi mới biết, mất hết rồi.

Tối đó tôi chỉ biết ngồi trong phòng. Vứt hết chăn gối, tôi gào hét, tôi cào cấu chiếc chăn thành vải vụn.

Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng là chúng tôi? Là chúng tôi hứng chịu mọi thứ? Ông trời bất công, thế giới tàn nhẫn, tại sao tất cả đều hạnh phúc mà chỉ chừa lại chúng tôi?

Mạch cảm xúc nối dài theo oán hận. Hận bản thân, hậu tình, hận cả em...

Là tôi ngốc, vô tri vô dụng. Không thể níu giữ em. Trách em vì em đã quá ám ảnh với tôi, tôi đã quá yêu em và chính vì mất đi một phần ngọt ngào của đời mình mà đau lòng. Trách tình mình là tình bi đát. Dẫu thế nào không chưa bao giờ trở về với hạnh phúc.

Ngày tháng đó, đứa trẻ mang hồn tôi bay đi. Tôi tự chôn vùi chính tình yêu đó, hờ hững, vứt bỏ đi.

Từng mãnh liệt một thời thanh xuân.

...

Tháng tám, trời xanh ánh màu nước biển. Những đám mây còn lửng lờ trôi, vạt nắng phía cuối trời đã vàng tươi chảy dài trên tán cây bắt đầu ngả nâu nhạt. Gió nhẹ tênh, man mát một nỗi buồn lạ lẫm. Tôi lang thang trên hè phố vắng lặng, thả hồn cho gió cuốn bay đi.

Đôi khi, con người ta cũng muốn như cây cỏ, sống ung dung, sống tự tại, thoải mái phô ra cái xinh đẹp nhất của riêng tư chỉ một lần trong đời. Thà một rồi lần chết hơn nhiều sống trăm năm trong lớp vỏ bọc dày. Cố giấu cố im để làm chi rồi cuối cùng là một tâm hồn sứt mẻ, tổn thương, không thể lành.

Có thể cho là tôi như đứa trẻ ngây thơ. Thà rằng chính tôi đau còn hơn nói tâm tình với một người chẳng còn nữa. Thà cho tôi bỏ mạng chỉ để giữ mãi một ca tình. Tôi chỉ muốn giữ cành hoa trong lá phổi, giữ riêng mình. Một mình.

Chuyện của tâm hồn năm mười bảy.

Sáng hôm đó, trong tiết Âm nhạc. Khi mọi người đang say sưa cất giọng trầm bổng thì tôi cảm thấy không ổn. Gương mặt xanh xao hẳn rồi tay tôi che lấy miệng, hối hả chạy ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, tôi như chết lặng.

Bồn rửa mặt nhuốm máu, tôi đang nôn, rồi từng cánh hoa đỏ tươi dần xuất hiện. Đôi mắt mở to, tôi hốt hoảng đến sững sờ. Tay run run, chân như chẳng trụ vững, tôi khiếp sợ thứ mền mại giữa dòng máu đó.

Những quyển tiểu thuyết liên quan đến Hanahaki bây giờ rộ lên trong đầu tôi. Và cứ nghĩ nó chỉ là căn bệnh viễn tưởng, nhưng không, tôi nhầm rồi. Trên triệu người, chỉ vài người vướng phải thứ bệnh kì lạ này.

Vì sao lại là tôi?

Đoá hoa đầu tiên trong phổi tôi đã nở rồi.

Tôi cảm nhận một cơn đau dữ dội. Nó dai dẳng và khiến tôi khó thở vô cùng. Cả hôm đó tôi liên tục xin ra ngoài, lần nào cũng là ho sặc sụa, môi mấp máy những cánh hoa đã nhuốm đỏ máu.

Từng ngày từng ngày. Tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng. Bên ngoài cửa, ắt hẳn mẹ nghe rõ tiếng ho tới khan cổ của tôi, tiếng tôi giấu nỗi buồn bằng nước mắt. Dù có ai gọi gì tôi vẫn một mực không đáp. Tôi biết rõ, từng cành từng hoa từng gốc rễ sắp chiếm lấy cơ thể dần mục tàn này.

Đến đêm, tôi bỗng cảm nhận rõ mồn một những sợi dây dài đang leo lên khung xương tôi, cảm nhận rõ trái tim bị bóp chặt. Cơn nôn mửa vẫn còn, cổ họng tôi như bị xé rách bởi ngàn cánh hoa. Tôi không thể hết cũng không kêu la. Cảm nhận có những cây hoa con chen nhau vào lồng phổi. Chính lúc này tôi thấy đau đớn nhất.

Dù một năm hay hai năm, cứ đau tôi nhớ tới em. Và bây giờ, đóa hoa trườn lên khoang miệng. Vươn khỏi cơ thể, mắt tôi hoảng hốt nhìn đóa hoa trước mắt nở rộ. Gân trên người đã thành những cuốn hoa xanh rì. Da thịt nổi lên hình hoa năm cánh. Lúc nãy, tôi nhắm mắt.

Thà rằng không nói yêu mà giữ trong lòng. Đơn phương một người như em bảo, thật đau.

Em cắm những bông hoa tươi tắn vào tim tôi, dùng máu để bảo vệ nó. Những bông hoa thật đẹp, hệt như người đã từng cắm hoa vào phổi tôi.

Đẹp lắm nhưng không sao thở nổi.

Có nỗi niềm thì gởi vào gió. Sống trên đời thôi thì một lần sống như hoa cỏ. Hoa dại trong hồn, phủ lên tình buồn và thân xác. Để khi trời trở gió cũng không sợ lạnh. Để dưới thời sương không sợ cô đơn.

Vốn dĩ đã như thế.

Thanh xuân là để nuối tiếc.

Câu chuyện của tâm hồn mười bảy, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top