Sương tàn

1. Hoa

Kanao thầm thương trộm nhớ một người. 

Người em thương không phải ai khác, chính là Tanjiro.

Em thương cái nụ cười tỏa nắng của cậu. Em thương một chút cái mái tóc màu đỏ sẫm của cậu. Thương cả cái lạc quan và ý chí của cậu.

Nhưng cậu đã yêu người khác mất rồi. Tanjiro yêu một cô gái ở trong sát quỷ đoàn, là một học trò của Thủy trụ. Nàng tên là Serena Gurewa, là một mỹ nữ đẹp nhất thế gian. Ánh mắt nàng cũng có thể cảm hóa những con quỷ dưới trướng Muzan và cũng đem đến sự vui vẻ cho mọi người.

Nàng là tiên nữ mà ông trời gửi xuống, khác xa với em.

Ngẫm một lúc, Kanao chợt nhận ra rằng em và nàng khác xa nhau, mặc hai người là chị em thân thiết. Giữa em và Serena, tựa như có một khoảng cách mà em chẳng còn cách nào để với tới. Tự nhìn lại bản thân mình, Kanao điểm lại những điều mà em cho là rất khác nàng.

Serena lạc quan, em u buồn

Serena mạnh mẽ, em yếu đuối

Serena hòa đồng, em lạnh nhạt

Và đặc biệt, nàng có tình yêu của Tanjiro, người mà em thương nhất.

Lòng tự có mối đơn phương với chàng trai của mặt trời, em bỗng dưng đâm chán ghét chính bản thân. Đã có những lúc em nghĩ mình nên chấm dứt tình cảm chị em này nhưng lại nhìn ánh mắt của Serena, Kanao chẳng thể thực hiện ý nghĩ ấy.

Tự so sánh bản thân với bạn thân, do tình yêu hay là do sự ghen tị đây?

Kanao em năm nay đã mười tám tuổi rồi, đồng hành với cậu cũng đã được năm năm rồi. Em cũng đã yêu, đã thương hết mình đối với người ấy. Nhưng tình đơn phương vốn dĩ chỉ là tình đơn phương, chắc gì cậu ấy đã biết tình cảm của em đâu mà.

Trong cuốn nhật kí của em, hiện lên chi chít những dòng chữ "Ngừng yêu đi" nhưng có mấy lúc nói ra là có thể làm được đâu. Tự dày vò bản thân mình, Kanao như điên dại vì tình, vì yêu. Chẳng lẽ lại thương ngần ấy năm trời, nay lại vì một chữ "dừng" mà bỏ đi cái tình yêu trong sáng ấy.

Có những thứ chẳng cần nói ra, cũng đủ để làm người ta nát lòng mất rồi...

Ngồi trong nhà, mưa rơi hoài trên mái nhà của trang viên Điệp phủ, Kanao lại nhìn cậu và nàng tâm tình bên nhau, cùng nhau ngắm mưa. Lòng em như cuộn lên những cơn sóng rất to, phía dưới mặt nước yên tĩnh, tựa bằng mặt nhưng không bằng lòng vậy. Đứng sau cánh cửa ngắm hai người họ, nước mắt em chực trào rơi và cuối cùng, nó rơi thật. Khuỵu chân xuống, tựa vào một cái bàn nhỏ, lấy một cái chum rượu ra, em rót rượu, lại ngẫm nghĩ đôi chút về cái mối tình này. Thật đau khổ làm sao.

- Cậu... đang khóc sao?

Em ngước mặt lên nhìn, trước mắt em là Muichirou, một chàng trai trẻ tuổi và là một trụ cột. Chàng trai tóc hai màu nhỏ hơn Kanao hai tuổi, tuy nhỏ nhưng anh* rất chững chạc và thêm một chút lạnh lùng vậy. 

- Không biết...

- Vậy tại sao cậu khóc?

- Hà trụ à, cậu* có biết một câu nói không?

Rót một chút rượu vào chén, em mơ hồ nói với Muichirou. Chẳng phải là tâm tình, chẳng phải là yêu đương, mà là một câu nói của ai đó mà em chẳng nhớ nữa. Của một nữ quỷ xinh đẹp nào đó chăng?

- Uống rượu chẳng phải để say, mà là để say, để nhớ, để biết lòng có thực sự đang nhớ ai không, đang thương ai không... hay đơn giản chỉ là một cảm giác thoáng qua, cứ khiến cho người ta luôn mệt nhoài như vậy...

Tiếng nấc nhỏ cùng những giọt nước mắt rơi nhiều hơn, mãi không có điểm ngừng. Muichirou cũng thoáng nhận ra rằng, anh đã để em khổ vì tình rồi. Kanao như bừng tỉnh rồi lại lâng lâng trước cơn đê mê của rượu, em lại lắc lắc chén rượu và nói tiếp.

- Sao cậu không nói gì đi?

- Nín đi...

- Sao cơ?

- Tôi bảo em nín khóc đi.

- Sao lại xưng hô như vậy rồi, cậu càng làm tôi buồn hơn đó...

Tự mình lau nước mắt rồi nhoài người xem Tanjiro và Serena, trùng hợp làm sao Kanao lại xem đúng một cảnh tượng mà cả đời em không muốn xem nhất, khi hai người họ trao nhau một nụ hôn đằm thắm. Bỗng có một bàn tay che lấy đôi đồng tử đã đỏ vì lệ rơi, một màn đêm ùa đến, che đi cái cảnh đang diễn ra của hai con người nào đó. 

- Đừng nhìn nữa

Kanao ôm lấy người Muichirou, tiếng khóc thấu trời vang vọng quanh trang viên Hồ Điệp. Em không còn có thể mạnh mẽ được nữa rồi, chỉ còn lại sự yếu đuối mà thôi. Cảm xúc dồn nén bao lâu nay, giờ đã được giải tỏa rồi. Tâm trí em như được cởi bỏ xiềng xích, cứ bỏ tất cả mà khóc, cho chính em mà thôi. 

Thương cậu, yêu cậu, để đổi lại là một căn bệnh. Những cánh hoa lưu ly, đang dần nở ra trong lồng ngực em. Tâm cơ đau đớn, đến thể xác cũng muốn phai tàn theo gió. Em ho liên tục, cổ họng em vừa rát vừa đau buốt, những giọt máu tuôn ra từ miệng em, thấm dần lên áo choàng của Muichirou. Anh vội xoa lưng em, để em bình tĩnh lại nhưng đâu có được, cái ho dần trở nên dữ dội hơn, mái tóc Kanao rối tung, chẳng còn giữ được vẻ gọn gàng ban đầu.

- Tôi...x...xin...l...lỗi...

- Đừng nói nữa.

Anh ngắt lời của Kanao, ôm lấy em và ôm em vào lòng. Để em cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực, áp chế lại những cánh hoa cứ tuôn ra không ngừng. Kanao lúc này mới để bản thân thả lỏng, em nói với anh, về những điều về căn bệnh của mình.

- Hai năm trước, trên lưng tôi mọc lên một nhánh hoa hồng... khụ khụ... Một năm rưỡi trước, trên đầu tôi luôn có hai nhành hoa hướng dương... hộc hộc... Một năm trước, cả mái tóc tôi chỉ toàn là nhưng bông hoa li ti, bé xíu xiu trông rất đẹp... Nửa năm trước, lồng ngực tôi đã tràn ngập những đóa lưu ly rất xinh.

- Đừng nói nữa

Muichirou chỉ đành còn cách lặp lại lời nói của mình một cách đầy cầu mong và thận trọng. Anh không muốn mất đi em, mất đi cô gái mang mái tóc màu tím hồng này. Mặc Muichirou van xin, em vẫn nói. 

Nói để tâm hồn thong thả, nói để buông bỏ tất cả. Chung quy muốn cắt đứt một kiếp người, chuẩn bị một hành trình khác.

- Tôi biết cậu thích tôi. Thật xin lỗi cậu, tôi đã không thể nhận ra sớm hơn nữa rồi...

Nói xong, em gục trong lòng anh. Để anh lại với một nỗi bàng hoàng, một nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, không thể gạt bỏ ra ngoài.

Muichirou chỉ biết ngồi đó, ôm em vào lòng, kệ đi tất cả, để mặc những giọt mưa tí ta tí tách trên bờ vai anh. Anh chỉ biết than trách ông trời, oán hận Tanjiro, chỉ biết bày tỏ với mưa.

- Kanao... Kanao... Tỉnh lại đi em...

Lần đầu tiên trong đời, Muichirou khóc vì một người con gái, nàng thơ của anh. Sao lại bước nhanh như vậy chứ?

Trách ông trời, tại sao lại không trách chính bản thân anh?

Vì sao anh lại chậm trễ?

Vì sao anh không thể bước nhanh hơn nữa, để giãi bày tâm tư mình với em?

Vì sao thế hả Muichirou ơi, khi anh lại chứng kiến Kanao quằn quại vì tình yêu?

Trách ông trời, sao không trách chính anh đi?

Uống chén canh của ta, cốt để quên tình tình nhân. Nhưng có lẽ, tình yêu sâu đậm, liệu có thể buông bỏ mà đi? - Mạnh Bà


Vui, đau, hận, đơn phương, tình,... tất cả là cảm xúc của yêu. Còn có gì có thể đau đớn hơn cái thứ tình gian luyến ái ấy. Uống nhầm ánh mắt, say theo cả một đời, không thể dứt. Có mấy ai dũng cảm buông nó mà đi? - Kanao

"Trầm luôn cũng vì tình

Đau đớn cũng vì người

Lòng vụn vỡ ai thấu

Khi người thương người khác." - Muichirou


------------------------------------------------------------------------

Anh*: để chỉ quan hệ tiền bối - hậu bối

Cậu*: để chỉ cách xưng hô giữa những người lớn tuổi.

P/s: còn một OS về tâm tình của Muichirou nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top