Mộng hoa tàn

đã từng có một con người chờ đợi, chờ lấy cái tình yêu mơ mộng những ngày hè, chờ đợi người con gái nào đó, đợi một tình yêu xa bờ, không điểm dừng.

vốn dĩ, akane aoi không nghĩ rằng cô lại thương em, thương một con người đã đi xa từ lâu, thương người con gái đã không tồn tại, đã vội tạm biệt cuộc sống như mơ. aoi tự cười mình, cười lấy bản thân mình, một đứa con gái yếu đuối đến nực cười.

yashiro nene - người mà cô yêu nhất.

em như một bông hoa cẩm tú cầu mà cô yêu nhất. em hiền dịu, tốt bụng với tất cả mọi người. em rất tốt với mọi thứ, em yêu hoa cỏ và em yêu cả... người ấy. aoi nghĩ bụng, mỗi lần thấy em đỏ mặt vì người ta, lòng cô lại ghen tuông, lấm lét thở những tiếng thở dài, cô khẽ buồn.

ngày em đi là một ngày nắng xanh vườn.

em đi để lại ngàn đau khổ cho cô. em đã chết, một cái chết vì hạnh phúc của anh ta. một hạnh phúc được xây dựng trên sự hiểu nhầm của anh ta về em. cô hận em, hận cái sự ngu ngốc khó hiểu của em, vì lí do gì mà em phải hy sinh sự sống cho thằng con trai bội bạc ấy. gió có thể bay mây có thể trôi nhưng nó luôn tồn tại, còn sự sống của em thì sao, vội tắt thật nhanh, không còn tồn tại ở nhân gian.

nhưng cô cũng hận trái tim của mình, lỡ tương tư em, lỡ thương em thật nhiều. mối tình đơn phương này biết bao giờ mới hồi đáp, biết bao lâu nữa mới chạm tới được trái tim cô gái mà cô yêu. Mộng mơ rồi cũng có ngày chấm dứt, hoa tươi mãi rồi cũng sẽ tàn. Xuân thu rồi, mắt nhắm mắt mở cũng phải chấp nhận sự thật. Ngày nắng xanh vườn, hoa vẫn sẽ nở nhưng thoang thoảng nét buồn của kí ức cũ.

cô đã từng mơ, mơ rất nhiều.

nhiều lắm

cô mơ về những ngày xuân sang, vào những ngày lễ hội hoa anh đào diễn ra, cô có thể dắt tay em đi đến chùa. cầu mong cho nene và cô đến với nhau. nhưng ước mơ chưa kịp thực hiện thì em vội biến mất, tựa cánh hoa đào vậy.

cô mơ về những ngày hạ đến, thời tiết nóng nực ngày hè, cô và em có thể đi biển cùng nhau. ban đêm ngồi ngắm sao trời, khẽ đàn guitar lên từng khúc nhạc, hòa giọng cùng với em, cùng với thiên nhiên bát ngát xanh màu. buổi sáng trời hạ se lạnh, em và cô cùng đi dưới biển, thưởng ngoạn cảnh bình minh lên. nhưng xuân chưa kịp sang thì em đi, thế là hạ mơ cũng tan biến.

cô lại nhớ đến ngày em ốm nặng, giọng khàn khàn nhiều đi trông thấy. em vốn dĩ đã gầy rồi, vậy mà cơn sốt lần này lại càng khiến em gầy gò hơn, chỉ muốn ôm lấy em vào trong lòng, ủ ấm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy. cô hát em nghe, hát về những tinh tú trên trời, hát về cuộc sống của thiên thần, ngân vang những giai điệu nhẹ nhàng, đưa em vào giấc ngủ ấm áp.

yashiro nene - người mà cô yêu đến điên dại, đến tàn hơi.

cô nhớ ngày mà em đi mất, cô đã gào thét đến thất vọng tới mức nào. đến bây giờ, cô vẫn không hối hận. không hối hận về những tiếng hét tuyệt vọng, bởi vì ngay sau đó akane đã làm cho cô bất tỉnh. aoi còn chẳng biết mình bị sao nữa, cô đã từng nghĩ mình nên tự tử nhưng lại thôi, bởi vì có một bức thư, một bức thư mà em gửi cô... với một mong ước... đó là cô sống phần thay em. yashiro đã từng nói với cô những điều mà cô tin tưởng, và đến lúc sự thật như vậy... cô không còn tin nữa.

gửi aoi-chan của tớ

cậu có lẽ đã biết tớ thật sự hết thời gian rồi nhỉ? tớ đã nghĩ rằng, nếu thiếu tớ thì một aoi mạnh mẽ có chịu được không nhỉ? nhưng tớ lại lạc quan lên, bởi aoi của tớ luôn là người hay cười, vô tư và tự nhiên.

đã đến lúc tớ lên thiên đàng rồi, aoi sống thay phần tớ nhé. lúc xuống suối nhớ đến gặp tớ nhé, để kể cho tớ nghe cuộc sống của cậu á, yêu.

thương cậu.

yashiro nene

mộng mãi cũng nên chấm dứt, hoa tươi mãi rồi sẽ tàn. aoi khẽ cất bức thư của em vào nơi quan trọng nhất của cô. kí ức của em, cô sẽ mãi lưu giữ, mặc rằng, cô chẳng bao giờ như khi xưa nữa... như lúc em còn sống.

mộng nắng đến bên hè

hoa tàn phai theo sương gió...

Mơ mộng giữa đời thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top