Kí ức
Gió mang kí ức thổi nhành hoa, sà xuống tà áo người. Kí ức về em luôn hiện hữu trong tâm trí gã. Gã nhớ, nhớ biết bao những gì thuộc về em. Thân thuộc đến từng thói quen, nhung nhớ đến cả những thứ em ghét. Kí ức như một rừng hoa do chính tay gã trồng, có lúc buồn có lúc vui. Rừng hoa ấy có chỗ héo khô, có chỗ mờ mờ ảo ảo, hệt như chính con người gã. Nhưng có lẽ, nơi vườn cây cạnh dòng suối là nơi còn tươi tốt nhất. Vì ở đó là nơi em tồn tại, trong tâm trí nguội lạnh của hắn.
Năm hai mươi mốt hoa anh đào nở, gã trở về Nhật Bản đầy thân thương của gã. Vẫn một thói quen cũ, gã lại bước bên cạnh gốc anh đào sau học viện Kamome, nhớ lại những kỉ niệm của gã, tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại đau đớn đến nhường nào.
Gã nhớ tới em, cũng chừng này sáu năm trước, gã cùng em ngắm khuôn viên hoa anh đào này. Em tựa vào vai gã, cùng ngân nga những bài hát mà em thích. Cùng vẽ xuống nền giấy trắng những cánh hoa thật đẹp biết bao.
Nhưng cũng ngày này năm năm trước, em vội bước.
Ngày hai mươi tháng ba năm hai không mười lăm, gã chính thức mất em... vĩnh viễn.
Giờ tồn tại, chỉ còn lại là cái kỉ niệm mưa rơi.
Chắc không?
...
Năm mười lăm tuổi tính theo tuổi phù thủy, gã gặp em lần đầu, trên cánh đồng hoa mặt trời. Trông em lúc đó mặt lấm lem bùn đất vì nghịch đất, nhưng nó không lấn át được nụ cười xinh đẹp của em. Gã mải mê ngắm nhìn em, không để ý liền té lộn nhào xuống đất, cả người bây giờ không khác gì em, quần áo bê bết đất. Lúc đang trấn tĩnh lại mình, gã thấy một bàn tay trắng chìa trước mắt mình, liền lấy nó làm điểm tựa mà đứng lên.
"Cậu làm gì mà để ngã vậy?"
Lần đầu tiên gã nghe thấy giọng em. Giọng của em ngọt ngào và đầy tươi vui, không chút muộn phiền của cái tuổi trẻ con đầy ngây thơ đó.
"Trượt chân ngã, vậy thôi."
"Chúng ta làm quen nhé, tên tớ là Yashiro, còn cậu?"
Em non nớt hỏi tên gã, ánh mắt muôn phần mong chờ câu trả lời của gã. Tsukasa nhìn em trong một khắc, sau đó ngoảnh mặt đi, nói vài từ.
"Tsukasa... Tsukasa Yugi."
Lang thang trên đất Nhật Bản đã từ rất lâu rồi, gã cũng không lạ lẫm gì với sự ruồng bỏ của cái thế gian này. Đơn giản, cảm xúc gã đã lạnh lắm rồi. Ánh mắt nhìn về đường chân trời xa xăm, gã không để ý gì đến em nữa.
Có một sự ấm áp xen kẽ những ngón tay của Tsukasa, len lỏi đến lòng bàn tay gã. Tsukasa ngước nhìn em, bắt gặp nụ cười của em, lòng gã bỗng dưng xao xuyến đến lạ thường. Em kéo gã đi vào đồng hoa ấy, tết cho gã một cái vòng hoa nhỏ. Cả hai chơi mãi đến tận chiều tà và cùng nhau về. Ánh chiều tà phả lên vai Yashiro, làm mái tóc bạch kim của Yashiro bồng bềnh màu ánh vàng. Xinh đẹp biết bao.
Lần đầu tiên, lòng hắn động trước vẻ đẹp của em.
...
Năm em mười một tuổi.
Yashiro vẫn theo thói quen đi rủ gã đi chơi với em, tuổi mới lớn mà. Đơn giản là em chỉ muốn ăn chực quà vặt của gã. Gã biết nhưng lơ qua, để em vui là được rồi, hắn chẳng màng tới cái ví đang trong thời kì chết đói.
Gã vậy đấy, vì em mà thôi.
Ngôi trường trung học ngày đấy đơn giản, nhìn sơ sài nhưng lại rất khang trang. Chẳng biết là do duyên trời hay không, gã cùng em học cùng lớp. Chính gã cũng không biết lớp mình ở đâu, loay hoay đứng nơi góc dãy hành lang nhỏ, chính em đã gọi tên gã.
Nụ cười xinh đẹp vẫn còn đó, em hòa đồng với mọi người, nhanh chóng kết bạn với hai cô bạn nhỏ. Em vẫy tay gọi hắn từ xa, miệng phát ra giọng nói ngọt ngào, đầy dại khờ đó.
"Yashiro"
"Mình đi thôi"
Em cười thật tươi, gột rửa đi tâm hồn gã bao nhiêu muộn phiền. Em bước vào cuộc sống gã, mang cho gã biết bao điều vui. Năm mười một tuổi, chỉ có Yashiro và Tsukasa.
...
Năm em mười hai tuổi.
Mặc dù học kiến thức của con người rất chán nhưng vì em, gã vẫn cố học hành và giảng dạy cho em. Em nói, em ngốc nhất là môn hình học, gã không tiếc thời gian bảo ban em. Đôi lúc, hẹn nhau dưới quán cà phê trước trường, lúc gã đến thì trên bàn luôn có một cốc capuchino, thức uống yêu thích của gã.
Tiếng đàn buồn du dương khắp quán cà phê nhỏ, những hạt mưa lắc rắc rơi của mùa hạ. Tan tầm giờ về, em và gã đều không mang ô, liền đợi chờ cơn mưa tạnh.
Những giọt mưa lạnh thấm vào tóc, em đi dưới mưa. Để những ngọn gió thấm dần vào da thịt, để sự mát mẻ dội vào tâm hồn đầy áp lực sau lần thi cử. Em lội mưa bước dưới con đường nhỏ, tay kéo gã đi theo.
"Tsukasa, chúng ta tắm mưa nhé. Một lần thôi"
"Ừm"
Gã khẽ cười, em đáng yêu lắm. Ở cái tuổi này, em hồn nhiên như bao bạn trang lứa khác, gã hài lòng. Em trong sáng, luôn khoác lên mình vẻ lạc quan, khắc với Tsukasa. Cơn mưa phả lên người gã, ướt thẫm quần áo.
Năm mười hai tuổi, vẫn chỉ có riêng mình em và gã.
...
Năm em mười ba tuổi, cái tuổi ngây thơ với những tình yêu trẻ con.
Lớp tám năm ấy, em thích một người học hơn em một lớp, Tsukasa đã biết gã thích em, thích rất nhiều. Nén lại sự ích kỉ trong lòng, gã nhìn em luôn chìm vào mơ mộng có người em yêu mà không có gã. Đơn giản gã biết, gã sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong tim em.
Người em yêu nổi tiếng trong trường, thay bồ liên tục. Có lẽ em lậm ngôn tình nhiều quá cho nên em nghĩ thay bồ như thế là rất đỗi bình thường, thậm chí em cho rằng như thế là rất ngầu nữa. Lúc đó, ngôn tình teenfic mọc lên nhiều như nấm rơm và cuốn hút các thiếu nữ mới lớn, em cũng nằm trong số đó. Em hay tưởng tượng và luôn kể cho gã nghe. Gã cười nhưng lòng thầm đau.
Gã đau lắm, đau biết bao.
Mãi đến lúc em bị chính hắn phản bội vào một ngày mưa. Em mới thấm rằng ngôn tình không bao giờ là mơ.
Yashiro ngồi khép mình trong góc giường, nước mắt em rơi lã chã trên khóe mi. Rõ ràng em không sai, vậy mà kẻ đó vội phủ hết tình yêu mà em đã dành cho hắn, chà đạp nó không thương tiếc. Nước mắt em rơi mãi, bờ môi xám nẻ, khô họng khô khốc. Em cần gã ngay lúc này nhưng em lại nghĩ rằng, gã sẽ lại cười vào bản mặt của em. Một con bé ngốc nghếch chưa biết thương trường tình yêu là gì.
"Uống nước không?"
"Tsukasa-kun?"
"Ừm, có tớ đây."
Tsukasa ngồi bên em, để em tựa vào bờ vai, để cho em giãi bày hết tâm từ nỗi niềm của mình. Để em xả giận, để em xả hết nỗi đau trong lòng ngay bây giờ. Tsukasa vuốt lấy mái tóc em, lau đi những giọt nước mắt.
Gã à ơi đưa em vào giấc ngủ.
Sau vài ngày, gã hỏi em rằng em có quên được hắn không. Em mỉm cười bảo em quên rồi nhưng nhìn nụ cười của em, gã biết rằng em chưa quên nổi.
Em bảo em quên rồi. Thật không em? Khi ánh mắt em vương chút buồn.
Buồn nơi khóe mi em.
...
Gã nhớ lấy năm em mười lăm tuổi, em bị ốm nặng. Cầm tờ giấy xác nhận bị ung thư máu, gã và em không lấy bàng hoàng. Hai người nhìn nhau và nở nụ cười thật tươi. Em bảo rằng em sẽ không sao, em sẽ tiếp tục sống, cho đến tận cuối đời. Gã khẽ nặng nhọc mở miệng.
"Ừm, Yashiro sẽ sống tiếp mà. Đúng không?"
"Ừ"
Và mùa xuân năm đó, gã lại cùng em đi ngắm hoa tiếp. Học viện Kamome ngày càng đẹp hơn, em lại hát lên những bài hát mà em cho là hay nhất. Em cười, nói với gã biết bao điều hay. Em cảm thấy mệt, liền nói với gã rằng mình cần nằm ngủ một lúc. Gã đồng ý cho em nằm tựa lên vai gã, em lại mỉm cười.
Em thiếp đi bên cạnh gã, miệng nở một nụ cười thật tươi. Đó là món quà cuối cùng em dành tặng cho gã.
Tsukasa lặng lẽ ôm lấy em, nước mắt gã rơi. Gã hối hận, khóc cho em, khóc cho hắn và khóc cho cả cuộc tình gã với em.
Gã vậy đấy, âm thầm đến đau đớn biết bao.
Em của gã đi xa thật rồi, một thiên sứ đã đi thật rồi.
Nàng thơ của gã, thiên sứ của gã. Lòng đớn đau, gã ôm chặt lấy thân thể đang dần nguội đi của em. Gã biết mình vô dụng, là một phù thủy nhưng gã chẳng giữ lại được em.
Nụ cười của em, một nụ cười của thiên sứ đã tàn. Ngày xuân lặng lẽ trôi đi, để lại mình gã với tình yêu đơn phương này.
....
Tsukasa nhìn cây anh đào nhỏ, nơi đong đầy kỉ niệm giữa gã và em. Nước mắt gã lại rơi, nhưng là hạnh phúc hay buồn bã mà gã cũng chẳng rõ.
Nơi kỉ niệm có em tồn tại, gã mãi lưu giữ. Dù biết rằng, đến lúc gã bị trừng phạt đi chăng nữa thì nơi rừng hoa có em vẫn luôn tồn tại.
Gió len lỏi cài lên mái tóc ai... nơi có một thiên sứ luôn tồn tại trong lòng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top