Chương 2: Làm sao để thấy được khoảng trắng khi khung trời đầy nắng!
" Tựa như yêu nhưng đến khi ai đó chối từ, trời đất như chuyển động một người vỡ mộng. "
Lời bài hát bỗng vang lên làm ta nhớ đến người từng thương, nay ngồi trong quán cafe cũ kêu một ly sữa nóng hoà quyện cùng chiếc bánh Cup cake. Kể ra cũng lạ, vào quán cafe nhưng chỉ gọi ly sữa nóng có lẽ là do không uống được bởi cái vị đắng ngắt, pha chút nước mắt tuổi mới lớn ngày nào.
Hy sinh nhiều như thế, chịu cay nghiệt sầu thảm như thế đổi lại nhận được gì...ngoài hai tiếng: làm phiền.
Nợ thanh xuân một buổi sáng yên lành.
Nợ thanh xuân một buổi trưa yên tĩnh.
Nợ thanh xuân một buổi chiều phẳng lặng.
Nợ thanh xuân một buổi tối đoàn tụ.
Nợ cả thanh xuân tiếng cười thuở nhỏ.
Nợ luôn cả bài ca tấm chân tình.
Nợ cả lời cảm ơn quen thuộc quán cafe.
Nợ..cả khoảng trời mơ mộng, nợ luôn cả lời xin lỗi vì cố chấp nhấp thử "ly cafe" và đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng ta cảm nhận được vị đắng trong tim, vị bồi hồi tuổi trẻ...
Trước khi đi ta hỏi người đã bao lần có suy nghĩ từng yêu ta..người nhấp môi nhẹ nhàng chuyển sang ly trà gừng hơi cay nồng, buông thả tiếng thở dài...người cất bước đi.
"Ngày ấy ta vì người mà bất chấp thanh xuân nếu trải vị đắng, nếu được đổi lại thì người có vì ta mà một lần nữa đắm chìm vào vị đắng ấy hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top