Hộp lãng quên

Trên đời này không có gì là ta không thể làm, ngay cả việc quên đi một ai đó cũng vậy...
Tôi đã từng nghe lén được một câu chuyện khá là thú vị của một nhóm bạn trong quán cà phê, tất nhiên là bình thường tôi không phải người hứng thú với những câu chuyện của người khác nhưng vì họ ngồi gần lại kể với giọng khá lớn nên từng câu chữ cứ thế dắt rủ nhau vào tâm trí tôi...
Câu chuyện kể về một cô gái gặp nhiều đau khổ trong tình yêu và tất cả mọi tổn thương cô ấy đang chịu đựng đều do một kẻ tệ bạc gây ra. Cô ấy luôn ước rằng mình có thể quên đi anh ta và rồi đến một ngày cô gặp một thiên thần trong giấc mơ. Thiên thần ấy đã đưa cho cô gái một chiếc hộp gọi là Lãng Quên và nói rằng nếu cô muốn quên đi kẻ đã làm mình đau khổ thì chỉ cần mở hộp ra và gọi tên người đó ba lần thì tất cả mọi thứ liên quan đến người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô.
Cô gái đưa tay nhận lấy chiếc hộp rồi mở nó ra, gọi tên kẻ tệ bạc kia... nhưng cô không hiểu sao mình không thể cất tiếng gọi lần thứ ba, cô bật khóc. Thấy vậy thì thiên thần mới hỏi:
“Sao cô không tiếp tục đi, như vậy thì cô sẽ không còn đau khổ nữa!”
“Tôi không thể, không thể... Anh ta là một kẻ xấu xa nhưng...” nhưng trái tim cô vẫn yêu và vì yêu nên cô không muốn quên, cho dù mọi ngày lí trí của cô có gào thét lên rằng muốn cô quên đi thì đến phút cuối lí trí vẫn thua trái tim, một trái tim đầy vết thương nhưng lại chứa đựng tình yêu vô cùng mãnh liệt...
Tất cả những người bạn ngồi đó đều cho rằng câu chuyện quá vô lí rồi không muốn nghe nữa, thế là họ đổi chủ đề khác nên tôi không được nghe cho đến hết câu chuyện. Có thể qua phần tôi nghe được cũng đủ để đoán ra cái kết rồi nhưng tôi muốn biết cô gái ấy thế nào sau khi đã từ bỏ cơ hội để xóa bỏ mọi vết thương lòng của mình như vậy. Tôi rất muốn biết, bởi tôi cũng giống cô gái trong câu chuyện đó, cũng yêu say đắm con dao găm vào ngực mình... Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của cô gái ấy, lí trí hỏi và trái tim trả lời.
“Nếu chúng ta là cô gái trong câu chuyện đó, thì liệu cậu có ngăn cản tớ gọi tên hắn ta không hả trái tim?”
“Tất nhiên là tớ sẽ làm như vậy rồi... vì cho dù rất đau nhưng tớ vẫn rất yêu người đó, tớ không muốn quên...”
Trên đời này không có gì là ta không thể làm, ngay cả việc quên đi một ai đó cũng vậy... Nhưng vấn đề là liệu ta có chắn chắn rằng trái tim mình muốn quên đi người đó hay chỉ là lí trí vì sợ trái tim đau khổ nên mới muốn quên? Nếu vậy thì đến phút cuối trái tim vẫn chiến thắng, ta vẫn chẳng thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: