chương 2: yêu lại người cũ

tự bước đi trên con đường của chính mình, tự dặn lòng không muốn quay lại. Anh thì cứ thế buông tay, chẳng nói một lời, cứ thế bước đi.

" Chuyện tình mình giờ chẳng còn gì? Khi gió xuân sang..."

Bài nhạc phát trong đầu tôi. Nhẹ nhàng tháo tại nghe, tay lật quyển nhật ký cũ. Nó màu đen, vài trang giấy có phần ngả vàng. Phải thôi, từng bấy năm mà. Mở một trang, tim tôi lại nhói.

Ngày tháng năm

Tôi đã chia tay...

Lúc đấy, tôi vội đóng quyển nhật ký lại, đặt trên đầu giuờng.Quá đau lòng với hành động của mình. Nhắm mắt thật lâu, khẽ cười một cách bi oan. Bao lâu nay, vẫn tươi cười, tỏ vẻ mình ổn. Nhưng có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Mãi tôi chẳng chấp nhận được ai cả. Tôi có ngoại hình không gì nổi bật cả, mái tóc đen nhánh, da hơi ngăm.Tôi nhớ, cũng có người theo đuổi tôi. Khi đó, họ tỏ tình với tôi, họ đều nói thích tính cách của tôi. Chỉ là khi tôi kể lại cho con bạn chơi lâu ngàn năm, nó cười sặc sụa: " Mấy cha này sến thật, nào là mày hiền, dễ thương ... Haha gớm quá Vân nhỉ!" Tôi câm nín.

Sáng dậy, tôi bị hốt hoảng bởi gương mặt mình soi trong gương. Mắt thâm quần như gấu trúc, tôi đánh ít phấn che đi. Còn phải bán hàng, để mặt như vậy ai dám mua. Tôi mở tiệm hoa nhỏ. Góc tiệm ngay đường Lương Thế Vinh, tiệm khá xinh, đó là do chính tay tôi thiết kế. Ngoài cửa là kệ hoa theo hình bậc thang. Trên cùng là những chậu hoa nhỏ, theo từ lớn đến bé, tôi để dưới cùng là cây to. Phía bên phải là một chiếc bàn bằng mây, đặt trên đó là chậu xương rồng nhỏ rất xinh xắn. Bên trong có rất nhiều hoa toả mùi thơm ngát cả khoảng trống. Nào là hoa hồng,cúc, lay- ơn,cẩm chướng,... Bên trong nữa là phòng nghỉ của tôi. Tiệm hoa" flower world" khá đông khách, hầu như đều là đặt online cả. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển mà.

Hôm nay là ngày valentine, còn một tuần nữa là tết âm lịch đến. Tôi rất bận bịu với tiệm, nên đành gọi điện con bạn sang giúp mấy ngày cuối năm. Nó đang nghỉ làm, rỗi hơi. Còn này ra giêng nữa là nó lên xe bông rồi chi nữa. Chồng sắp cưới cưng hết mực mà nị. Cái Trúc đang lay hoay dưới nhà kho, tính toán sổ sách hộ, còn nói cần nhập thêm hoa. Tôi bận cắm mớ hoa cho khách hàng.'( đoạn trên ngôi  thứ  nhất, sang phần sau thay đổi ngôi)

King...com

Tiếng chuông cửa, nghĩa là có khách tới. Cô ra đón khách, nói chào quý khách. Đó là một cặp tình nhân, khá ướt át. Khi cô liếc sang tên đàn ông nọ. Hơi choáng một tí, chẳng phải là Hiển, đúng là ông trời thích trêu ngươi. Ba năm không gặp, lại sắp xếp đúng lúc này. Tim cô khẽ nhói, cố gặng từng chữ, niềm nở của một bà chủ chào hỏi họ:

- Xin chào hai vị, muốn mua loại hoa nào ạ.

Nữ nhân đứng bên cạnh rất đẹp, dáng vóc chuẩn, kiểu như " ngực phòng thủ, mông tấn công" . Bộ ngực đầy đặn, cặp mông đẩy đà uốn éo bám lấy cánh tay của Hiển.

- Em thích hoa gì?

Hiển hỏi cô gái đó, có 1 liếc qua cô nhưng rất nhanh về vẻ lãnh đạm như cũ.

- Hoa hồng đi, tượng trưng cho tình yêu đó, hôm nay valentine mà._ Cô gái nũng nẹo vào cái tay Hiển.

- Được, làm phiền cô gói cho tôi đủ 99 bông_ Đoạn xoay qua cô.

Phải nói cô rất biết kiềm chế cảm xúc nên gật đầu làm nhanh như anh ta yêu cầu. Trao bó hoa cho họ, cô lấy hoá đơn ra. Anh ta nhìn tờ giấy, nhếch môi:

- Giá ở đây bèo thật.

Rồi rút vài tờ tiền trong túi ra. Sau đó ôm eo với cô gái đi ra khỏi tiệm. Lúc này tôi còn đang thẫn thờ lắm. Cái dáng vẻ khinh khỉnh của hắn. Cô lại cảm thấy xanh tím mặt mày.

Làm việc cả một ngày cô ngồi phệch xuống cái ghế gần đó. Trúc thì chồng sắp cưới rước đi chơi rồi. Trông họ nồng ấm hạnh phúc, cô thấy vui lây. Bây giờ cũng chập tối nên thu xếp về nhà nghỉ ngơi sớm. Đột nhiên cô thấy cái gì đó dưới chân mình, là một vật màu đen. Ấy ấy, hình như là cái ví tiền, nó hơi cũ, lớp vải cũng sờn đi trông thấy. Cô có cảm giác vật này rất thân quen, mở ra, có tiền, chứng minh thư ... Nhìn kĩ dòng chữ trên tờ giấy... Mắt như phủ một lớp sương dày.

"  Phạm Thái Hiển "

Lại là anh ta

Cái thứ bên trong còn tệ hơn, tim cô có những tia ấm áp len lỏi vào trong giữa cái giáp tết này. Một tấm ảnh sâu bên trong lớp vải là ảnh cô!!!

Vuốt lại khuôn mặt, nhủ lòng mình đừng ảo tưởng. Có lẽ chăng? Đó cái ví quá cũ, còn tấm hình kẹp bên người sẽ không thấy. À! Như vậy cô đang lục lọi đồ cá nhân của anh ta một cách vô thức. Quái lạ, không nên suy nghĩ nữa, rút tấm ảnh cô cất vào balo nhỏ cô thường mang. Đóng cửa tiệm, bên ngoài dòng người tấp nập, đôi trai gái, nam thanh nữ tú, vui vẻ bên nhau. Lại khiến cô nhớ đến năm ấy. Ngày này , giữa tiết trong se lạnh, bàn tay ấm áp của ai kia đan vào tay cô. Có hương vị socola ngọt ít đắng nhiều như mối tình ấy. Tình đầu của cô.

Hoà lẫn vào dòng người. Nghĩ đến lúc sáng, rõ ai cũng tự tìm hạnh phúc cho mình. Lúc này, cô tìm tới chỗ làm của anh ta theo ghi trên danh thiếp sót lại trong ví. Chắc hẳn , anh ta đang vui vẻ bên cô gái xinh đẹp kia. Thiết nghĩ, nữ nhân đẹp đến thế làm sao hắn còn nhớ đến cái bóng mờ nhạt như cô. Nơi anh làm việc là một tòa nhà lớn, cô đến gặp lễ tân. Giao lại ví cho cô ấy, nói rằng anh ta làm quên cái ví khi mua hàng,cô theo danh thiếp nên mang tới trả. Lúc rời đi, cô lễ tân gọi lại:

"- Chị ơi, chị tên gì ạ? Để em báo lại ạ!"

" Không cần đâu, việc nên làm mà."_ cô mỉm cười, quay lưng đi .

Cô tới siêu thị gần đó,mua ít đồ ăn, ra ngoài cô đứng gọi một chiếc taxi về nhà. Tới nhà, cô tắm rửa,nấu ăn, thưởng buổi tối một mình. Dự định xem một vài bộ phim, thì chuông tin nhắn réo lên. Vuốt màn hình mở khoá, thì thấy tin nhắn từ khách hàng.

" Tôi muốn đặt một đoá hoa thược dược ngay bây giờ."

Kỳ lạ, hôm nay là valentine mà, tại sao người kia không đặt hoa hồng thay vì hoa này. Cô liền reply :

" Xin lỗi bạn bây giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Bạn có thể đặt lại vào sáng mai."

Lúc lâu sau không thấy trả lời.
Cô nghĩ họ cũng đi mua chỗ khác rồi nên.

Có một điều kỳ lạ.

Buổi sáng sau khi cô mở cửa. Thì có người đàn ông tự xưng là luật sư đến tìm cô. Ông ta nói, thân chủ ở ta làm rơi chiếc ví chỗ cô, nên đến cảm ơn. Cô vội xua tay liên tục bảo không có gì, chuyện nên làm. Ông ta lắc đầu rồi nói thêm:

" Cô chủ này, thân chủ tôi còn nói ông bị mất một thứ trong ví." Cô hơi lớ ngớ ,mất gì chứ? Hay mất tiền, rồi đổ lỗi cho cô." Bị mất một tấm ảnh." Không phải chứ? Rõ ràng là ảnh cô mà, tại sao hắn lại đòi???

Sau khi ông nói một hồi về câu ví và bức ảnh. Còn nói mông cô hợp tác tìm lại bức ảnh đó. Cô hỏi:

" Vì sao ạ?"

" Hm... Anh ấy nói đó là kẻ thù"

Hoá đá... Anh ta thù cô, ôm hận đến vậy sao? Thật là không hiểu nổi mà, còn bảo tên luật sư kia tới đây làm phiền cô. Còn nói đó là vật cá nhân, ai "trộm" sẽ đưa ra toà. Ý gì đây?

King...com

Lại có khách vào. Đây là khách quen của cửa hàng cô. Anh tên Nam, đẹp trai lắm, tính tình dịu dàng lại yêu hoa cỏ. Cô rất hoan nghênh anh.

Cô quen Nam lúc mới mở tiệm, anh giúp đỡ cô rất nhiều. Hôm nay, anh lại đến phụ việc cho cô.

Tên luật sư thấy Nam vào cũng cáo biệt. Anh Nam thắc mắc hỏi cô, cô chỉ bảo không có gì đâu. Anh cười , rồi bắt tay phụ giúp cô. Thật là rất ngại, tôi can anh, anh lại cười xuề xoà liên nói:

" Không sao đâu, anh chỉ là muốn giúp em thôi."

Tới chiều, trời sững tối, lúc ấy cô thấy Nam nghe một cuộc gọi. Quay sang nói với cô:

" Anh có việc đi gấp. Thật tiếc quá, vốn dĩ sẽ đưa em đi ăn."

" Ách... Không cần đâu, anh có việc rồi đi đi, em lát nữa sẽ đóng cửa."

Anh ta tiếc nuối nhìn cô, rồi vớ lấy áo khoác rồi ra ngoài. Cô thầm nghĩ, chắc hẳn anh có việc rất gấp.

Lát sau, cô thu dọn đồ đạc, trở về nhà mình. Nơi cô ở là một căn hộ ở một chung cư khá nhỏ.

Lò mò về căn hộ , trời tối, đi đến trước cửa phòng . Cô nheo mắt nhìn màn đêm trước mặt. Một bóng người hiện ra, cao to, và nồng nặc mùi rượu. Cô thoáng sợ hãi, tên này là ai? Sao lại đứng trước cửa phòng cô? Cô khẽ cất tiếng:

" Anh gì ơi anh là ai, sao lại đứng đây?"

Anh ta không đáp trả, cô hơi lúng túng. Vì hắn chặn trước phòng cô, làm sao mà có thể vào.

Rồi hắn đột nhiên tới gần cô. Gương mặt dần hiện ra, qua khe cửa có những tia sáng yếu ớt. Cô giật mình.

Hiển không nói không rằng , liền gục vào vai cô. Hắn say rồi, uống rất nhiều rượu, lí do gì đưa hắn tới đây.

Cô lay mạnh hắn, nhưng hắn vẫn không tỉnh, bỏ hắn ngoài đây thì không được. Cô lôi hắn vào nhà mình. Nằm vất vưởng trên ghê sofa. Cô là một người chu đáo, lấy cho hắn cốc nước chanh giải rượu, lâu mặt cho hắn. Lúc ấy dường như trong suốt bao năm qua, cô mới đỏ mặt tới như vậy. Rất gần!

Bỗng cô bị kéo gái, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, lông mi động, dần dần mở mắt nhìn cô. Cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng vô ít.

" Này buông tay ra. Mau"

" Tại sao!" Hắn dường như không nghe thấy lời cô nói.

Cô ấp úng, cái gì tại sao.

" Tại sao lại chia tay?" Lần này hắn gào lên trong uất ức.

" Tôi chán" Lạnh lùng, tàn nhẫn tập trung trong câu nói của cô.

"Haha" hắn cười, rồi mỉa mai" Tại tôi không có gì, nên cô bỏ tôi chạy theo tên đàn ông kia."

" Buông ra, bỏ tôi ra" cô cố gắng thét lên, hắn đang khinh cô, được lắm? Đôi mắt trừng trừng vào hắn" Thì sao?"

Như một con thú điên cuồng vồ vào người cô. Hắn đè cô, rồi quấn quýt cánh môi cô. Lấy hết không khí, cắn mạnh môi cô đến bật máu, cô khóc, liên tục đánh thùm thụp vào lưng hắn.

" Chắc cô bán thân chứ nhỉ!?"

" Anh điên à? Đồ đê tiện , buông tôi ra!"

Bàn tay to lớn xé toạc áo cô ra, lộ ra mảnh xuân sắc, máu hắn nổi lên, ăn sạch cô. Cô bần thần, bất lực mặc hắn tung hành trên cỗ thân thể cô.

Ba giờ sáng, tỉnh dập giữa màn đêm. Cô nhức nhối ngồi dập phần dưới rất đau. Bỗng thấy một tấm lưng trần ngồi cạnh cô. Từng làn khói trắng lan tỏa trong căn phòng. Hắn thấy động, quay lại , cô đã tỉnh. Khẽ mỉm cười:

" Tỉnh rồi à?"

" Tại sao anh lại làm như vậy?''

" Lỗi tại em!" Rồi nói tiếp" Lần đầu của em bị tôi cướp rồi" tâm trạng của hắn rất vui.

Cô rất tức giận không ngờ Kiều Mộc Vân cô lại bị trêu chọc bởi người yêu cũ. Cô chỉ tay ra ngoài cửa.

" Cút ngay cho tôi" đúng, đi ngay. Cô chịu nhục nhã thế này đủ rồi.

" Em đuổi chồng của mình như vậy à?"

Ai là chồng của tôi chứ

" Hoang đường, anh là chồng của tôi khi nào vậy?"

" Mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
...,...........
Truyện được đăng tại Wattpad, được sáng tác ở " Ai cũng có một tình yêu cho mình"
Wattpad: rin2315















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: