Chương 1. Hành trang vào lúc 18
No.01
Buổi tối, trời lập đông, trong một con hẻm nhỏ của dãy phòng trọ, khi mọi căn phòng đều tắt đèn, căn phòng ở cuối dãy phòng trọ còn sáng đèn.
Một cô gái có vóc dáng nhỏ , hai má cô đỏ lên. Liên tục uống bia từ chai này cho đến chai khác. Mặc kệ sự ngăn cản của người bên cạnh .
- Được rồi, đừng uống nữa, em say rồi.
- Không,... Ực... Để en uống, em muốn uống tiếp.
Chàng trai lắc đầu, vẻ mặt lo lắng làm hàng chân mày nhíu lại. Cô gái vẫn uống, đến nỗi lúc đứng dậy va vào cánh cửa, thoáng đau một chút, cô như tỉnh hẳn từ cơn say. Xỏ đôi dép vào chân, lắc cái đầu cho tỉnh táo. Nói với chàng trai:
- Anh nguyên, em đi ra ngòai một lát.
- Em đi đâu?
Bỏ ngoài tai câu hỏi của chàng trai, cô bước chân nhanh hơn. Vừa nhận được tin nhắn của người yêu cô biết được anh ta đang ở đâu. Muốn đi tìm anh ta ngay. Đứng trước cửa quán net,hắn đã đứng chờ sẵn. Thấy cô đi tới cũng không chào hỏi gì, buông một câu rất lạnh, trời đã rét, lòng hắn lại như băng:
- Chúng ta chia ray đi.
Như biết rằng hắn sẽ nói như vậy, trái tim bị rạch nát một đường, cô kìm bén mọi cảm xúc, cất giọng trong men say, rét buốt vô cùng :
- Có phải anh có người khác rồi không?
Giọng cô chắc nịch, hắn ta không ngờ cô lại hỏi như thế này. Im lặng không nói.
- Phải không??
Lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng câu chữ.
- Phải.
Một từ thoát ra từ con người ấy, vô tình đến mức này ư! Hắn ta quay gót bước vào trong, không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Cô níu kéo,nắm cánh tay hắn. Hất mạnh tay cô ra, đẩy một cái. Con người cô, vốn dĩ là nhỏ bé, lại đang hơi men, ngã xuống đất. Mặt đất lạnh, rát ở bàn tay. Hắn đi, không thèm ngoảnh mặt lại.
Vụn vỡ... Đau, tan nát, lạnh lẽo.
Ở đây cô không muốn khóc, chạy nhanh về dãy phòng trọ. Vừa vào tới cửa, anh Nguyên ngồi trong ấy, la lớn:
- Dung , em sao vậy, quần áo em._ Anh trợn mắt lên khi thấy bộ dạng của Dung, quần áo bẩn xộc xệch, rốt cuộc em ấy rời đi có mấy mươi phút tại sao thành ra như thế này?
- Em không sao hết... Chỉ là...
Cô khóc! Không thể nói thêm lời nào..
Một cánh tay lực lưỡng ôm cô vào lòng. Bị ôm bất ngờ, theo đà dựa vào lòng ngực rắn chắc .Vỗ về, xoa đầu cô, dịu dàng bảo:
- Em cứ khóc đi. Không sao cả,khóc thật lớn vào.
Có chỗ dựa vững chãi, cảm xúc kìm nén tuôn ra. Bao nhiêu nước mắt , khóe mi cay, uất ức, phản bội cô đã chịu đựng. Tối hôm ấy, cô chỉ nhớ rằng cô khóc ướt hết mảng áo của anh ấy. Ngủ thiếp đi tựa lúc nào cũng không nhớ, Sáng hôm sau, ngủ trong căn phòng của mình. Đầu đau như búa bổ, mọi ký ức hôm qua còn mờ nhạt. Xoay qua xoay lại bên chiếc giường ! Ai đã đưa mình về?
Hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu cô. Lững thững bước xuống giường, đầu đau nhiều búa bổ. Cô bước ra ngoài gặp mẹ mình. Bà nhăn mặt, thấy bộ dạng của mẹ. Cô thầm nghĩ chắc do hôm qua mình uống lại sắp mắng đây.
- Con gái còn ngứa đi đứng kiểu gì ? Rồi té xe, lăn ra đó, để thằng Nguyên đưa mày về, hết biết!!!
Ba chấm, cô té xe???
- Mày xem tay mày kìa. Đẹp không? Trời ơi , mau rửa mặt ra ăn sáng, bôi thuốc vô.... Không biết sao mai mốt mày lấy chồng...
_ bà lẩm bẩm
Té ra, có người bịa chuyện giúp mình à. Vội làm theo ý mẹ , cô chuồn vào phòng. Thấy dòng tin nhắn gửi lúc sáng sớm.
SMS: Nghỉ ngơi nhiều nhé._ tôi khẽ cười
Một tháng sau, mọi chuyện bắt đầu ổn hơn. Anh ấy khuyên tôi, an ủi , điều đó làm tôi phấn chấn hẳn lên.
Tháng này là tháng quyết định 12 năm đi học của tôi. Cũng là giây phút hành quuyết những thiếu niên như tôi. Vâng, rớt đại học một cái là đời nhà ma luôn. Để không khiến cha nẹ thất vọng, tôi đã cố cố hết sức... Nghỉ ngơi... À để có sức khoẻ mà đi thi ý.
Suốt thời gian khó khăn vất vả đó, phải nói là luôn có anh Nguyên bên cạnh giúp đỡ tôi. Khi tôi đang đau đầu vì các ngành nghề. Anh đã đưa ra gợi ý cho tôi.
Anh bảo:
" Em ăn nói rất được lòng, tính tình linh hoạt, dễ hoà đồng, chọn một ngành như dùng lời nói hấp
dẫn mọi người....um..."_ anh trầm tư, tôi im lặng chờ anh, lòng vui mừng vì anh khen tôi.
" Điểm môn gì em cao nhất? "_ Sau đó anh hỏi tôi, tôi nhớ lại , tôi học giỏi nhất là môn Tiếng Anh. Điểm cũng khá, không khiến cô giáo dạy ngoại ngữ phải trợn mắt như lũ ếch lớp tôi.
" Là môn Tiếng Anh. Em cũng khá tốt."
Anh nói :" em đã bao giờ ước mơ chưa?'' anh lại hỏi một câu hỏi khiến tôi phải lục tung ký ức.
" Có"_ tôi đã từng ước mơ rằng mình sẽ đi vòng quanh thế giới. Tôi đáp câu hỏi của anh. Anh bật cười, gật đầu với tôi:
" Hay em làm hướng dẫn viên du lịch đi."
Ngày tôi chuẩn bị kỳ thị đại học, lộ lắng đến nỗi phát sinh đau bụng. Chính anh mua thuốc vào thăm tôi. Lúc đó, anh có mang theo cây đàn ghita. Tôi nghĩ anh mới từ câu lạc bộ về. Vì tôi quen anh ở trong một câu lạc bộ văn nghệ của trường, anh là một cựu học sinh. Anh hát cho tôi nghe, anh đàn rất hay. Không phải vì lần đầu tiên tôi nghe anh đàn. Nhưng lần này khác với những lần trước. Anh cười, chúc tôi thi tốt.
Ngày tôi tốt nghiệp , tôi vui mừng gọi điện cho anh. Nói rằng sẽ khao anh một bữa. Tối đó chúng tôi cùng nhau dung dăng dụng dẻ dắt tay nhau đi ăn.
Có lẽ khoảng khắc tôi nhớ nhất là khi 18 là giữa cánh cửa trường cấp ba và cánh cổng đại học.
Hôm đó...
Cảm nhận lòng bàn tay mình được bao phủ bởi một vật có nhiệt độ cao. Sưởi ấm trái tim đang thổn thức. Tôi nhìn anh, anh đang nắm tay đôi. Siết thật chặt, anh ngẩng mặt lên trời, tôi đã lệch một nhịp tim, đây là lần thứ hai tôi như vậy. Lần đầu tiên là tình đầu. Không lẽ hiện tượng của tôi bây giờ là Tình yêu thứ hai đã đến với tôi sao?
Thở lấy hơi, anh vẫn nắm lấy tay tôi, bàn tay anh thật to lớn, tay tôi khá nhỏ so với anh. Góc nghiêng của anh thật là đẹp.
Mãi ngắm ngía gương mặt anh, tới khi nghe những lời anh vừa thốt ra.
" Gì cơ?" Vừa nãy anh vừa nói gì.
Anh xoay lại, mặy đối mặt nhìn tôi. Tôi nhìn rõ vào ánh rất phức tạp, vừa rồi anh đang nói gì với tôi.
" Dung "
" Dạ " _ theo phản ứng tự nhiên tôi lại bộc lộ chất giọng ngại ngùng , thanh âm vừa rồi có phải giống nhiư một đứa con gái ế thẹn không nhỉ?
" Anh thích em.''
Tôi khó tin vào tai mình, cả trời đất đều lẫn lộn. Ô! Thế mà tôi lại gật đầu! Ý gì đây? Cả chính tôi cũng không hiểu nổi chính mình.
Anh cười, thật ấm áp làm sao.
Tôi bước khỏi trường phổ thông như thế đâý. Trước mặt là viễn cảnh của tương lai nơi có cảnh cổng Đại học đồ sộ.
Tôi 18 tuổi.
Mối tình thứ hai chắc chắn là hành trang tốt nhất để mang vào phấn đấu cho chính mình.
Và cả anh.
Người luôn ủng hộ tôi lúc mệt mỏi nhất. Luôn vực tôi dậy khi tôi ngã. Cảm ơn anh đã bước vào thế giới của em, khi em cần nhất.
Sweet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top