Mùi gió hạ năm cũ.

"Tôi chỉ nhớ thoáng mùi gió hạ năm cũ.

Mùi của tình yêu nồng cháy và nhẹ nhàng.

Mùi của vị đắng mà em từng nếm trải.

Mùi của sự ra đi khiến tôi hối hận cả đời."

Hôm nay, tôi lại nhớ em rồi.

Nhớ những ngày tôi và em nắm tay nhau trên con phố lạ. Em mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, với vẻ yêu kiều xinh xắn.

Và rồi em nói, em yêu tôi.

"Viviane, em yêu chị!"

Thật thân quen làm sao. Những lời mà em nói với tôi, từ cử chỉ, giọng nói, ngữ điệu mà em nói với tôi.

Tôi vẫn nhớ.

Tôi nhớ em, nhớ hình dáng em, nhớ giọng điệu của em, nhớ cách em yêu tôi, cách em tới bên tôi làm tôi mê mẩn em, say mê em.

Nhưng ngớ ngẩn thay, tôi của lúc đó lại chưa từng yêu em.

Thật buồn cười đúng không?

Họ nghĩ rằng em chết vì tình, vì em lụy tình tôi. Yêu tôi tới phát điên! Họ nghĩ rằng, em là kẻ ngu ngơ, dại khờ là kẻ luôn bị trêu đùa tình cảm bởi tôi. Họ nghĩ rằng, em là thứ đàn bà hạ tiện, lẳng lơ. Họ nghĩ rằng, em là hạng phụ nữ vì tiền vì tình, bi quan tiêu cực đến độ tâm thần muốn chết.

Nhưng...

Họ không nghĩ rằng, tôi yêu em.

16/01/2025

Tạm biệt em, người tôi yêu.

Mùa hạ năm ấy, em tới bên tôi, đem tôi những cảm xúc thương yêu khác lạ. Đem tôi biến thành một kẻ hoàn hảo, hào nhoáng trong mắt người khác. Nhưng lại vô tình đem em thành kẻ tồi tệ của người đời.

"Em ơi, em còn yêu tôi chứ?

Dẫu em đã không còn.

Tôi vẫn sẽ yêu em.

Lily."

Gửi em thân ái!

Viviane.

Viviane Rewright


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top