Tàn nhẫn
Nó sợ ở nhà , nhà là nơi tàn nhẫn đối với tôi .....
Tin sống với ngoại từ nhỏ , nó ít được gặp ba mẹ , ít được ôm , ít được ngủ cùng , làm nũng cũng chẳng có cơ hội . Đối với Tin ba mẹ rất đỗi xa lạ với nó , chủ nhật nó mới về với ba mẹ và nó luôn mong tới chủ nhật .Bên nội không chào đón nó lắm họ lạnh lùng với nó ( ko ai chơi với nó) ba mẹ cũng không gần nó , lúc đó Tin không hiểu vì sao lại như vậy .... ko ai chơi với Tin ... Nó tập chơi một mình .... Nó ngoan lắm ko khóc cũng ko làm nũng cũng ko đòi quà ( ai cho thì lấy) khách đến chơi ai cũng nói Tin ngoan .... mà có ai biết vì ko ai chơi với nó nên nó mới thế .... Nó thích ngồi một chổ ngắm mưa hay tự chơi đồ chơi một mình ... lúc đó trong lòng nó chỉ nghĩ ờ thì ko ai chơi thì chơi một mình .... chỉ vậy thôi . Rồi thg cũng trôi qua nó không về bên nhà nội mỗi chủ nhật nữa ( ko phải nó ko muốn gặp ba mẹ ) nó buồn vì ko ai nói gì đến nó coi nó như vô hình . Tin sợ bị bỏ rơi , Tin sợ ko ai thương. .... Tin sợ bị ba mẹ bỏ .... Nên thà ở với ngoại ở với dì 4 ( dì ko chồng và ở vậy nuôi tôi ) có lần Tin hỏi dì : 4 ơi sao 4 ko lấy chồng rồi có em bé
Dì xoa đầu nó rồi nói: Tao đi rồi ai lo cho mầy ai chở mầy đi học
Từng câu từng chữ Tin chưa từng quên , Tin rất cảm động , nó tự hứa với lòng sẽ ngoan sẽ ráng học nhất định ko để 4 buồn và nó mừng vì nó không bị xem là vô hình , 4 không bỏ rơi Tin .....
Với bản chất quậy ngầm Tin ko ngoan được lâu ( về ngoại Tin như cá gặp nước ở đây nó có bạn chơi cùng ) Chơi với bạn không cần dùng não cả bọn quậy sám hồn
Cắt trụi đầu búp bê , thiết kế lại quần áo cho búp bê , vẽ mặt lại khủng khiếp đến mức nhỏ em họ phải khóc thét vì ko còn nhận ra được con búp bê của nó và khóc thét chạy đi mét ba má nó ( tụi bạn chạy mất dép , ừ chơi đẹp lắm) thế là tối đó mông nở hoa ( cậu đánh rất mạnh vừa đánh vừa chữi ) Thứ ăn bám ko biết nhục mà còn phá hư đồ chơi con tao ( nó thù cậu từ đó) .Tin biết Tin sai nhưng nói Tin ăn bám Tin rất ghét ( mặc dù chữi rất đúng ) nó ăn bám nhà của ngoại đứa cháu không có quyền ở sao , nó ăn của ngoại chứ có ăn đồng nào của cậu đâu mà cậu chữi thế . Đứa em họ rất khôn , nó biết cậu không ưa nó ( cậu sợ chật nhà , cậu sợ tôi dành tình thương của ngoại thay vì là con cậu ) bé cứ kiếm chuyện với Tin mãi và Tin cứ thế bị ăn đòn mãi . Tin từng nhốt bé trong tủ rồi khóa lại lần đó Tin bị đánh sưng mặt ( 4 lao tới đở cho Tin ) và bị thương : Nó còn nhỏ nó ko biết Tin con xin lỗi em đi con .
Ngày qua ngày những trận đòn theo nó lớn lên , cũng là từng ấy năm 4 khổ sầu vì nó. Tin không nhẫn tâm đi bỏ 4 lại , họ đánh đập Tin xúc phạm Tin thế nào Tin không cần biết nhưng nếu Tin đi người bị thế là 4 nên nó chịu đựng ở lại và lì lợm hơn xưa..... Giờ nhà ngoại vắng lắm .... tết đến cũng vắng hẵng người vì cậu góp phần kiếm chuyện tưởng ai cũng dễ bị ăn hiếp giống Tin nên cứ thế kiếm chuyện với hết đứa cháu này đến đứa cháu khác . Ngôi nhà này không còn như xưa nữa .... Nó khác rồi không còn như ngày xưa nữa , ngoại đã không còn , nó cũng không còn như xưa nữa , nó không còn được ngoại mắng yêu nữa , cũng không còn khóc với ngoại mỗi khi tổn thương nữa , không còn dc nắm tay ngoại cắt móng tay cho ngoại rồi than : Sao móng tay ngoại cứng thế nhĩ
Ngoại cười : Tổ cha bây
Ngoại mong còn sống tới khi nhìn thấy cháu gái của ngoại lấy chồng ( ko dc đâu ngoại ơi , con sẽ ko bao giờ lấy chồng ) Có không ngoại nếu nó nói với ngoại nó chỉ yêu con gái , nó sợ ngoại sốc , nó sợ ngoại bỏ rơi nó như ....,nó sợ người ta nói gì đó đụng chạm ngoại , ngoại sẽ buồn .
Nó không còn bà ngoại nữa ,chổ dựa tinh thần duy nhất đã không còn .
Nó có thể là tôi hoặc chỉ là hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top