Chuyện về quê
Đoàn xe xóc nảy, đưa người con xa xứ trở về quê hương.
Đến nơi, mọi người đã đến đông đủ.
"Mới về đó hả? Sao lại gầy đi rồi?" Bà cụ đã cao tuổi, ngồi trên chiếc giường đơn sơ dựng nơi góc nhà, nhìn thấy nó, cười dịu dàng.
"Đâu có đâu bà, cháu thấy cháu béo lên đó."
"Được nghỉ hè chưa?"
"Mai cháu bế giảng bà ạ, rồi lại đi học tiếp."
"Thôi, vô ăn cơm. Chiều còn về."
"Vâng"
...
Nóng! Nóng quá!
Nó nhìn đám đông trong căn nhà ba gian, cảm thấy bản thân sắp "bùng cháy".
Chỉnh lại quạt.
Mẹ ơi, vẫn nóng quá!
"Con xin phép." Chiến sĩ đã trực tiếp bỏ khiên, bỏ giáp đầu hàng trước cái oi nồng của ngày đầu hạ.
Tiếng chim rơi trên cành, thưa thớt.
Chắc chú chim nhỏ không chịu được, phải tìm chỗ giải mát.Mấy hôm trước trời mưa, lũ về, mà không khí vẫn ấm ách khó chịu., chim nhỏ không chịu được cũng phải thôi.
Cảm tưởng thời gian trôi qua thực quá chậm chạp.
Nó nằm lăn lộn ở một bên, tay mân mê chiếc điện thoại. 
Không có lấy một ai thân cận. Mở danh bạ, cũng chỉ là những dãy số quá quen thuộc mà nó đã thuộc làu làu. 
Đứa bạn thân đi chơi, nhắn vài ba câu đã hết chuyện.
Nó thẫn thờ, thấy trống vắng.
Quá lạ kì. Giữa trưa nắng oi ả, nó lại thấy cô đơn đến cùng cực.
Chỉ muốn trở về nhà, trốn vào góc nhỏ, gặm nhấm nỗi cô đơn.
Nó không thiếu bạn và người thân. Nhưng, đứng bên họ, nó thấy lạc lõng.
Ừ, chính vậy.
Chính là cái cảm giác lạc lõng này, thật thân quen, cũng buồn.
Buồn cười, về quê, không vui như nó tưởng. Cảm giác được bản thân được lôi ra khỏi nỗi cô đơn này, lại chui vào một nỗi cô đơn khác.
Ừ, cô đơn lắm lắm.
Mong có ai đó thấu hiểu và cảm nhận được. Nhưng không có ai, kể cả người thân quen nhất.
"Này, sao vậy?"
Cái cốc yêu, nhẹ nhàng, đủ làm nó thôi thẫn thờ.
"Dạ, suy nghĩ chút thôi." Vân vê điện thoại trong tay, nó cười toe toét.
Mong sao sớm chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top