YÊU, BẠN DÁM KHÔNG? (3)
Hôm ấy là một chiều mưa lạnh lẽo. Bước nhanh về nhà, tôi để mặc những giọt mưa rơi như những mũi tên ghim sâu vào lòng. Cơn gió buốt xé qua người làm tôi thêm sợ hãi. Nước mắt đã nhạt nhòa, làm mờ đi làn mưa băng giá, lạnh thấu tim...
Tôi yêu anh – chàng trai mang nụ cười của nắng ấm. Ở bên anh, tôi như quên đi tất cả. Lao đầu vào anh, tôi làm ngơ trước lời khuyên nhủ của bạn bè. Dù biết anh là yêu nghiệt, là thứ độc dược chết người, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà tình nguyện trầm luân vào.
Ngày anh nói lời yêu, tôi như một đứa bé vừa được cho một viên kẹo ngọt, mừng rỡ đến điên rồi! Ôm lấy anh nói đồng ý, trái tim tôi trào dâng một xúc cảm mãnh liệt. Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Khoảnh khắc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ suốt đời ở bên anh.
Hai tháng yêu nhau ngắn ngủi, anh cho tôi những ngày tháng ngọt ngào, những cảm xúc thăng hoa; cho tôi được nếm thử hương vị tuyệt vời của những rung động đầu tiên tuổi mới lớn. Trái tim của anh và tôi hòa chung cùng một nhịp đập. Tôi đang ở trong tình yêu của anh, và tôi biết nó đang dần nhấn chìm tôi, làm tôi nghẹt thở; nhưng bản thân tôi lại không thể vùng vẫy ra khỏi cơn sóng này. Tôi sẵn sàng chết trong tình yêu của anh.
Tôi đã thật sự tin vào lời nói của anh - những lời yêu thương ngọt ngào mà đứa con gái nào cũng say đắm, rằng anh yêu tôi và muốn tôi ở bên anh mãi mãi... Tôi đã rơi vào lưới tình của anh – tấm lưới đã được thêu dệt một cách vô cùng tinh xảo.
Cho đến tận hôm nay, khi anh đã rời bỏ mình, tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã mất anh. Anh chỉ đùa thôi mà, phải không? Anh vẫn yêu tôi mà, như trước kia anh đã từng nói, phải không?
Không, không phải! Đây là sự thật! Anh đã thật sự rời bỏ tôi, tay trong tay với người khác. Lạnh lùng nói chia tay, anh quay lưng lại với tôi, bước về phía người con gái ấy.
Trời đất xung quanh tôi như đảo lộn, phút chốc tối sầm xuống. Tôi ôm lấy anh, van xin anh ở lại với tôi... Anh là tất cả của tôi, tôi không thể mất anh được.
_Anh, hãy cho em một cơ hội nữa để yêu anh. Em xin lỗi... đừng rời xa em. Em yêu anh, em không muốn mất anh. Chẳng phải anh đã từng nói yêu em sao? Xin anh, em xin anh...
Nước mắt đã lăn dài, tôi khuỵu xuống chân anh. Anh cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi... gỡ từng ngón tay đang cấu chặt vào áo mình. Bỗng, cánh môi anh khẽ giật...
Cả đời này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những lời nói của anh lúc đó. Nó bóp chặt trái tim tôi, đau đến rỉ máu.
_Nghe đây!Con người tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô đấy, phiền chết được. Tôi chán cô rồi, chia tay đi. Biến ra khỏi cuộc sống của tôi, được chưa?
Những lời nói của anh như hàng vạn lưỡi đao xuyên qua người tôi, đau đớn. Tôi như chết lặng nhìn theo bóng lưng anh. Đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn, đôi môi khô khốc đến đáng sợ. Tôi lặng im, để bóng tối dần nuốt lấy mình, lạc lõng.
.........................
Quãng thời gian chia tay anh cũng là lúc tôi hoảng loạn nhất. Những lời nói ngọt ngào khi yêu đan xen sự lạnh lùng, đáng sợ tối đó đã trở thành đoạn kí ức kinh khủng nhất đời tôi. Hụt hẫng, sợ hãi, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Tự dày vò mình trong đêm, tôi càng làm cho bóng dáng của anh in sâu vào tâm trí...
Phải đến tận 3 tháng sau, tôi mới quên được anh. Mối tình 2 tháng ngắn ngủi đã làm tôi phải trả giá thật đắt. Anh là thiên sứ, nhưng cũng là ác quỷ. Được thiên sứ yêu thương, ai từ chối được? Tình yêu của ác quỷ, ai có thể thoát ra? Tôi cũng vậy, lao vào anh như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ muốn được đến gần thứ ánh sáng kia, thậm chí cho đến lúc bị chính nó thiêu cháy vẫn không hối hận...
Anh chính là ngọn lửa ấy, ấm áp mà tàn nhẫn. Anh cho tôi ánh sáng, sự nồng cháy của ngọn lửa tình yêu nhưng cũng dùng chính sự nồng cháy đó giết chết tôi rồi cướp lại tất cả: anh lấy đi sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi học trò, lấy đi nụ cười trên môi tôi... Với tôi, anh đã là một kí ức khó phai nhòa. Đoạn kí ức này, tôi phải giấu vào đâu?
....................
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ. Một mình đi trên phố, bên tai lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của âm thanh. Bất giác, tôi lại nhớ đến anh, rồi... nở nụ cười. Nhưng không còn là cảm giác xao xuyến ngày xưa, giờ đây, nó chỉ còn là nụ cười cho những hồi ức. Tôi cười vì bản thân mình. Trưởng thành hơn, tôi chọn cách giấu đi , giấu đi tất cả. Đoạn tình cảm đó... quá đủ rồi! Tôi - sợ - yêu!
Chỉ là em giấu đi...
Vậy thì, yêu... bạn dám không?
P/S: Hãy lắng nghe bài hát ghim ở đầu bài nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top