Chàng trai năm ấy (3)




Phần 3

Từ lời nói của cô bé, tôi biết được anh là con của một gia đình doanh nhân giàu có. Cha mẹ anh suốt ngày đi công tác ở nước ngoài, để anh cùng em gái tự chăm sóc lẫn nhau. Do buồn chán nên họ đã tự mày mò cách pha chế capuchino rồi mở quán. Hằng ngày, anh em họ ngoài giờ học đều đến đây. Vì thời gian học của tôi và em anh trái ngược nên tôi chỉ được thấy anh mà không hề biết đến sự tồn tại của cô gái bé nhỏ này.

Cũng trong quãng thời gian ấy, anh đã phát hiện ra tình trạng sức khoẻ ngày càng tệ hơn của mình. Từ nhỏ, anh đã mắc phải bệnh tim hiểm nghèo. Tiền bạc không thể làm căn bệnh quái ác thuyên giảm, trái lại càng nặng thêm. Vì vậy, cô bé 12 tuổi này dần học cách trưởng thành sớm, luôn ở bên anh trai mình chăm sóc.

"Chị biết không, Phong hay kể về chị lắm! Mỗi lần đó, anh ấy đều cười thật tươi. Lúc đó em rất vui, vì ngoài những lúc pha chế capuchino, em chẳng bao giờ thấy anh ấy cười cả." – dường như lại nhớ về anh, hàng mi của em thoáng rung động.

"Rồi có một ngày anh trở về mà cả người ướt sũng, không còn cười như những ngày trước, lặng im đến đáng sợ, em hỏi cũng không trả lời. Đến khi em gặng hỏi mãi, anh mới ôm chặt em, kể lại mọi việc. Đêm đó, điện phòng anh cũng sáng trưng. Sáng hôm sau, em gõ cửa mãi mà không thấy trả lời liền xông vào, không ngờ..." - nói đến đây, cô bé chợt khóc nấc, cả người như run lên. Tôi vội siết lấy đôi tay của em, nhưng đôi mắt vẫn thuỷ chung nhìn về một hướng.

"Phong đã ngất xỉu giữa phòng, bên cạnh là một chiếc khăn mùi xoa đẫm máu; khuôn mặt còn vương lại những giọt nước mắt nóng hổi. Lúc đó em sợ lắm, liền đưa anh đến bệnh viện. Nhưng sau khi làm các kiểm tra, bác sĩ... chỉ... nhìn em rồi... lắc đầu đi mất." – cô bé cắn môi ngập ngừng.

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô bé chợt ngẩng đầu thật mạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi... lại cụp xuống:

"Em lao vào phòng bệnh, chạy đến chỗ Phong. Cả người anh ấy như được phủ kín bởi những dụng cụ y học, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dường như cảm nhận được em, anh ấy liền mở mắt ra. Cả đời này, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt ấy cả. Em không còn phản ứng được gì nữa, chỉ im lặng đứng nhìn."


***


"Nhiên, anh có lỗi với Rùa. Anh đã sai, làm cô ấy tổn thương quá nhiều. Anh thật sự... thật sự mất cô ấy rồi." – trong giọng nói có sự run rẩy cùng ngập ngừng, anh nắm chặt đôi tay em gái mình, ánh mắt là sự sợ hãi tột cùng.

Thế nhưng cô bé không nói gì, chỉ nhìn anh, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Nhận ra một đứa bé 12 tuổi chưa thể hiểu được thứ tình cảm này, anh dần bình tĩnh lại. Nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà.

"Xin lỗi, em có thể ra ngoài không? Anh muốn yên tĩnh một chút." – nhẹ buông một câu, anh nhắm mắt lại.


***


"Đêm đó, Phong gọi em vào phòng, nói với em rất nhiều chuyện: về ba mẹ, về em, và nhất là về chị. Anh bảo em đừng tìm chị nữa, hãy để chị quên anh. Nhưng em không làm được! Em không thể để hai người mãi hiểu lầm về nhau như vậy nữa." – cô bé nắm thật chặt tay tôi.

Em biết chị... còn yêu anh Phong mà, phải không?" – ngập ngừng nhìn tôi, cái nhìn của em như xuyên thấu toàn bộ tâm tư tôi, khiến tôi vô cùng khó xử. Quay mặt đi, tôi cố gắng trốn tránh mọi thứ về anh. Câu hỏi này, tôi biết phải trả lời sao đây?

Thì ra, anh không chấp nhận lời tỏ tình của tôi là vì anh sợ tôi đau khổ, không muốn nhìn tôi phải khóc khi thấy căn bệnh của mình phát tác. Người con trai ấy, đã yêu tôi đến thế nào mới có thể hy sinh bản thân nhiều đến vậy?

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ quên anh. Tôi chỉ tự mình tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình, để rồi một khi đối diện với những kí ức đó, từng lớp nguỵ trang lại nhanh chóng được cởi bỏ, để lộ một cô bé lớn xác yếu đuối, mang trong mình một nỗi buồn không tên. Chẳng phải giờ đây tôi cũng đang dần trở nên giống anh sao?

Nhiên cũng 17 tuổi – bằng với anh và tôi 5 năm trước. Nhưng khi đó, ít nhất chúng tôi còn được "ở bên nhau". Còn em, em vẫn phải sống trong u buồn cùng hoài niệm đau thương, khi người anh trai em yêu thương nhất đã bỏ em mà đi? 5 năm này, em đã trải qua như thế nào?

Sau đó, tôi và Nhiên tạm chia tay nhau. Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng tôi biết rằng em sẽ không quên tôi, cũng như tôi chẳng thể nào quên em. Người con gái này - sẽ mãi khắc trong tim tôi.


***


Mọi thứ thay đổi quá nhanh, không hề chờ đợi ai cả. Ngày ấy, chúng tôi còn quá trẻ để nhận ra những tình cảm của nhau, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi không trách mình đã bỏ đi, nhưng tôi trách mình vì đã không thể làm anh hạnh phúc nhiều hơn trong những ngày tháng đó – quãng thời gian mà anh trân quý nhất cuộc đời.

Phong – chẳng phải cái tên đã nói lên tất cả sao? Cuộc đời anh tràn ngập những đau khổ, phong ba; cho đến khi chết đi, cũng không chạm được ước mơ của mình. Thanh xuân của tôi có anh tồn tại, đó là điều tôi sẽ mãi không hối tiếc.

Có lẽ tôi sẽ gặp được một chàng trai khác yêu tôi hơn, vững vàng hơn để tôi dựa vào, bình bình ổn ổn mà bên nhau hạnh phúc; nhưng ẩn sâu trong trái tim tôi, anh vẫn là người mà khi nghĩ về, lòng tôi sẽ được buông thả và thanh bình. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, sự nhẹ nhàng, ấm áp của anh - sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất của thời thanh xuân tôi.

Vậy đó, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng: "chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn sẽ không thể đi cùng bạn mãi mãi được."


***


"Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn

Mưa làm đêm dài hơn, em biết không?

Anh lại mang ký ức trở về

Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả

Nhìn mưa tuôn nỗi đau.."


Lời bài hát vẳng trong chiếc headphone vẳng trong tai làm lòng tôi ấm lại. Rảo bước trên phố, tôi ngước lên ngắm nhìn trời đêm. Ngay lúc đó, một ngôi sao chợt vụt qua - rạng rỡ.


"Có những người, dù cả đời này chẳng thể ở bên nhau, nhưng lại cho ta cảm giác sẽ ở trong trái tim ta cả một đời." (Sưu tầm)





~~~THE END~~~


Rùa: hãy lắng nghe ca khúc trên cùng, cảm xúc của bạn sẽ tròn đầy hơn đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top