Kẻ thế thân


- Chúng ta chia tay thôi! Xin lỗi em, anh không làm được!

- Vâng! – Cô lầm lũi quay mặt bước đi.

Anh nhìn theo bóng dáng cô trong lòng dấy lên một sự chua xót và đau đớn. Anh biết cô không khóc trước mặt anh, chỉ cần về tới nhà, cô sẽ vùi mặt vào gối mà nức nở. Nhưng không còn cách nào khác, mỗi lần đối diện với cô anh đều không thể quên, không thể xóa bỏ đi hình bóng ấy. Bởi vì người đó là chị song sinh của cô. Anh không thể làm khổ cô, không thể để cô trở thành kẻ thế thân. cô là cô và cô ấy là cô ấy dù hai người có khuôn mặt ngoại hình giống hệt nhau.

Hạ An! Anh thầm gọi tên người con gái ấy. Mối tình bảy năm với bao kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc tràn đầy. Vậy mà người con gái ấy đã mang nụ cười cũng như niềm hạnh phúc của anh đi xa mãi mãi. Vào cái ngày ấy, cái ngày anh _ một thằng đàn ông đã khóc nức nở bên linh cữu người yêu thì cô _ người em song sinh ấy đã đến bên ôm anh trong vòng tay sẻ chia và an ủi.Dường như cô đã thay thế chị gái mình chăm sóc cho anh. Nhưng có sự khác, Hạ An sôi nổi bao nhiêu thì Hạ Linh lại trầm lặng bấy nhiêu, còn anh thì cứ đón nhận như một điều tự nhiên. Đã không biết bao lần thay vì gọi Hạ Linh, anh lại gọi ra cái tên Hạ An, để rồi chính bản thân mình khựng lại

- Xin lỗi em!

Không lời oán trách chỉ có nụ cười mỉm, ánh mắt có thoáng chút buồn nhưng rồi lại biến mất.Hạ Linh cứ thể ở bên cạnh anh, lặng lẽ chăm sóc cho anh, bạn bè anh hay cười nói rằng

- Cô em gái ấy cũng yêu cậu. Tại sao không thử yêu đi dù sao ngoại hình cô ấy giống hệt Hạ An

Nhưng chưa bao giờ cô nói cô yêu anh hay có tình cảm gì với anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh mà thôi,nên không ít lần anh ngập ngừng không dám hói. Cho tới một ngày anh can đảm mà hỏi thằng cô

- Em yêu anh hả Hạ Linh?

Cô không trả lời anh, mà tròn xoe đôi mắt đen nháy nhìn anh

- Nếu vậy em ở bên cạnh anh, lo lắng, quan tâm cho anh vì điều gì?

Cô vẫn không trả lời, lại lặng lẽ ôm anh như ngày đó nhẹ nhàng mà nói

- Thử yêu em đi!

- Ừ! – Anh vòng tay ôm lại cô, trả lời mà lòng nặng trĩu.

Có thể được không? Phải chăng em muốn Hạ Linh thay thế em sao Hạ An?

Anh và cô đi bên nhau lặng lẽ như hai đường thẳng song song chứ không thể được coi là người yêu. Chỉ có một từ diễn tả được mối quan hệ này, lặng lẽ. Và có lẽ anh sẽ chấp nhận mọi chuyện, cứ để nó diễn ra theo cách thụ động nhất nếu không có chuyện đó xảy ra.

Vào ngày cưới của cậu bạn thân anh đã uống say, cậu bạn đã gọi cho cô tới đón anh về. Lúc ấy anh đã gọi rất nhiều lần cái tên Hạ An, anh vẫn không cách nào rũ bỏ được quá khứ, không cách nào để người con gái Hạ An ấy lùi về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,anh nhận ra bộ quần áo mình đang mặc trên người đã khác, là bộ đồ ở nhà. Phải chăng cô đã thay cho anh, hay là anh đã....Ôi không! Điều đó có thể đã xảy ra. Nếu thực sự điều đó đã xảy ra thì anh quả là người tồi tệ, khốn nạn. Vội vã đi tìm cô, nhưng anh chỉ thấy một tờ giấy được kẹp trên bàn cùng với bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất

- Anh ăn sáng rồi đi làm. À, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả đâu, anh đừng lo nhé. Thay đồ cho anh xong là em về luôn

Dường như trút đi được nỗi lo lắng vô tận, Hạ Linh rất nhạy cảm và hiểu người, cô không muốn anh lo lắng hay bận tậm nhiều. Cô biết nếu anh biết đã có chuyện gì xảy ra, là người có trách nhiệm chắc chắn anh sẽ đề nghị cưới cô. Nhưng không, nếu chỉ là trách nhiệm thì nó không cần.

Chị em song sinh quả nhiên không chỉ giống nhau về ngoại hình mà ngay đến tình cảm cũng vậy, cùng yêu một người đàn ông. Từ ngày chị cô dẫn anh về nhà cô đã đem lòng yêu, một thứ tình cảm lặng lẽ. Cô biết chứ, anh yêu chị cô rất nhiều. Vậy mà...Khi nhìn thấy người đàn ông khóc nức bên linh cữu chị mình, cô đã quyết định đến bên anh, bên người đàn ông mà cô đã nhắn nhủ với mình rằng là người không thể với tới. Dù có là kẻ thế thân cũng được, chỉ cần ở bên anh. Từ ngày ấy, không đêm nào cô không khóc, không đêm nào thôi suy nghĩ. Anh luôn gọi cô là Hạ An, anh luôn nhìn cô nhưng thực ra qua nó để nhìn một người khác. Em có thể nào oán hận chị không Hạ An? Đây là con đường em đã chọn, có thể nào không chị ơi? Phải chăng ông trời không cho tồn tại song song hai người, đã cho chị em ta ngoại hình giống nhau cớ sao còn cho chúng ta cùng yêu một người đàn ông? Tại sao ngày đó không để em chết thay chị, có lẽ em và anh ấy đã không như bây giờ?

Anh quyết định rời xa cô, không thể để cô vì anh mà chịu khổ. Ở bên cạnh anh có gì tốt đẹp đâu, cô còn tương lại, không thể vì anh mà chôn vùi tuổi xuân. Anh không thể quên Hạ An, nhìn thấy cô anh không thể quên. Nếu vậy chi bằng giải thoát cho cô đi.Anh đã mất Hạ An, nhưng anh không thể làm khổ em gái cô ấy.

...

Từ sau cái ngày chia tay đó, anh không còn gặp cô. Và dường như nó cũng bốc hơi khỏi thế gian này, vậy cũng tốt cho cô và cả cho anh

- Sao dạo này tao không thấy Hạ Linh nữa nhỉ?

- Tụi tao chia tay rồi! Tao không muốn làm khổ cô ấy.

- Có lẽ nào, hôm đó sáng sớm tao đi tập thể dục, thấy cô ấy đi từ trong nhà mày ra. Tao còn gọi lại hỏi thăm

- Hôm nào? – Anh ngạc nhiên

- Sau cái hôm đám cưới thằng Nam, mày say quắc. Bọn tao gọi Hạ Linh tới đưa mày về, hôm đấy tao cũng say say nên không dám lái xe cũng nhờ bạn gái đưa về. Sáng sớm đó gặp Hạ Linh tao tưởng tụi mày ... mừng không kịp nữa là. Vậy mà hôm nay mày nói chia tay rồi. Tiếc thật

- Vậy ra cả đêm hôm đấy Hạ Linh ở lại nhà tao sao?

- Ô hay, mày phải biết chứ? Không ở lại thì sao 6h sáng tao gặp được cô ấy lại từ nhà mày đi ra. Nhà Hạ Linh với nhà mày có khác gì từ đầu thành phố tới cuối thành phố đâu

Có lẽ nào.... Không thể? Có lẽ nào cô ấy đã nói dối để anh yên tâm, anh còn mang mang nhớ rằng, đêm đó anh đã gọi tên Hạ An rất nhiều lần, dường như...

Đứng bật dạy bỏ đi nhanh chóng

- Ơ này...! Cái thằng kỳ lạ.

Như ngồi trên đống lửa, bấm chuông cửa, chỉ vài giây mà như vài tiếng đồng hồ. Nhưng người mở cửa lại là mẹ cô ấy

- Là cháu à?

- Xin phép cô cho cháu gặp Hạ Linh

- Hạ Linh không nói gì với cháu sao?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Nó theo đoàn từ thiện đi các tỉnh để khám chữa bệnh rồi. Cái con bé này thật là...

- Nếu vậy giờ cô ấy ở đâu vậy cô?

- Cô cũng không biết. Đoàn chỉ dừng chân ở mỗi nơi một khoảng thời gian ngắn. Nó vẫn gọi điện về cho cô nhưng không nói là đang ở đâu chỉ bảo con vẫn ổn thôi.

Trong ngôi nhà này, nơi đâu cũng thấy hình bóng ấy, mọi vật đều có sự hiện diện của cô. Dường như từ lúc nào mà chính bản thân anh không rõ, Hạ Linh không là thế thân của cô ấy, Hạ Linh là Hạ Linh. Cô đã đi vào trái tim anh một cách lặng lẽ như chính tính cách của cô vậy

- Hạ An! Hãy để anh đưa em vào quá khứ! Anh sẽ tìm ra cô ấy, em gái em. Người con gái yêu anh và cũng là người anh...

Xin nghỉ phép dài hạn, anh tới bệnh viện cô làm xin lịch trình của đoàn từ thiện. Nhưng đúng là ông trời khéo tạo thử thách, mỗi khi anh tới nơi thì đoàn đã rời đi tới địa điểm khác. Hạ Linh! Anh gọi thầm tên nó, có phải em đang trốn anh? Chưa bao giờ anh nghe thấy em nói về chuyến đi này. Không! Chưa bao giờ anh nghe em nói về em, về những câu chuyện của em... Em ở đâu? Anh nhất định tìm ra em

Anh đã tìm thấy đoàn từ thiện, nhưng người con gái đã không còn đi cùng đoàn nữa rồi

- Hạ Linh đã không đi cùng đoàn từ khi đoàn dừng lại ở tỉnh X. – Vị trưởng đoàn thong thả

- Tại sao vậy?

- Cô ấy phát hiện ra mình mang thai, chúng tôi cũng khuyên cô ấy dừng lại và trở về nhà.Cô ấy chưa về sao?

- Điều này...

- Này chàng trai, có giận nhau cũng đừng nên vậy chứ. Gọi điện cho cô ấy và dẫn cô ấy về đi.

Anh lại quay trở lại tỉnh X, tìm tới bệnh viện, trạm xá mà đoàn đã dừng lại. Anh dò hỏi khắp nới về cô, anh gọi về nhà, mẹ cô nói cô chưa về. Hạ Linh, em đã đi đâu vậy? Là một bác sĩ chắc chắn Hạ Linh biết cô không thể di chuyển xa, và chắc chắn cô không phá bỏ đi đứa nhỏ ấy. Vì vậy Hạ Linh chỉ có thể ở lại tỉnh X này. Em trốn anh sao?Dù có phải lật tung cái tỉnh này lên anh cũng sẽ tìm ra em

- Tạm biệt cô bác sĩ! – Đứa bé cười toe toét vẫy tay chào nó

- Tạm biệt bé, ngày mai lại tới đây nữa nhé.

Đứa bé ấy hàng ngày đều tới đây để tiêm thuốc, ban đầu nó khóc thét lên, mẹ và bà nó phải giữ chặt lắm. Nhưng rồi thì nó nhẹ nhàng dỗ dành thằng bé.

- Bé ngoan nào, con là con trai thì không nên khóc. Sẽ không đau đâu. Dũng cảm lên nào!

Không biết có phải do nghe được những lời này hay vì nụ cười rất hiền hòa của cô bác sĩ thằng bé rưng rưng đứng dựng tay vào hông rất dũng cảm, nhưng ai cũng nhận ra nó vẫn còn run.

- Xong rồi!

- Ơ! – Thằng bé ngạc nhiên – Không đau chút nào, cô bác sĩ là thiên thần!

Hạ Linh đã quyết định ở lại trạm xá này sau khi đoàn rời đi, nơi đây có một bác sĩ nghỉ sinh nở, nên cô đã xin ở lại. Vậy cũng tốt dù sao theo lịch trình của đoàn đi hết cũng mất 2 năm, khoảng thời gian đó cô có thể sinh đứa nhỏ, mà không lo lắng. Chờ khi trở về rồi tính tiếp vậy. Đã 3 tháng rồi, anh thế nào rồi? Thật không ngờ sau đêm đó, ông trời đã cho em đứa nhỏ này. Là con của anh, em sẽ sinh con, sẽ nuôi dạy và chăm sóc con. Xin lỗi vì em đã nói dối anh vì em không muốn anh nặng gánh trách nhiệm.Em biết anh vẫn chưa quên được chị ấy, nhìn thấy em anh càng nhớ chị ấy hơn. Để em đi xa cho anh thôi đau khổ, sống vui vẻ anh nhé, em tin chị Hạ An cũng vậy thôi.

Hạ Linh đứng giữa sân trạm xá nhìn theo những tia nắng đang tắt dần, một chút hoài mong

Một vòng tay khẽ ôm lấy cô từ đằng sau, bên tay vang nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc, tiếng nói hàng đêm cô vẫn giật mình

- Hạ Linh! Anh đã tìm thấy em rồi!

- Anh... - Không quay lại chỉ có tiếng nói nghẹn ngào ngạc nhiên

- Em không là thế thân của ai cả, em là Hạ Linh! Anh cần em và con. Anh yêu em!

Hạ Linh mỉm cười, khóe mắt long lanh rồi những giọt nước mắt lăn dài, cô đưa tay nắm tay anh đang ôm mình. Bóng hai người đổ dài theo tia nắng. Đâu đó vang lên tiếng nói

- Hạnh phúc nhé những người tôi yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: