Hồi ức của tôi 4 - Người đàn ông đã từng bước vào đời tôi 4

Hồi ức của tôi! Những người đàn ông đã từng bước vào cuộc đời tôi

Người đàn ông thứ 4 từng bước vào cuộc đời tôi đáng nhẽ phải là người đàn ông đầu tiên mới đúng. Anh - phải tôi nên gọi là anh, lần đầu tiên gọi là anh. Vì người này chỉ hơn tôi có 2 tháng tuổi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn trong trứng nước. Lớn lên cùng nhau, tôi và anh còn có 1 thanh mai trúc mã nữa là cô bạn thân duy nhất của tôi.chúng tôi quan tâm lo lắng cho nhau còn hơn cả ac e trong nhà. Và chắc cái tình bạn thanh mai trúc mã ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu không có chuyện của người thứ nhất. Cái ngày ấy - cái ngày có đến chết toii cũng không bao giờ quên được.toi trở về trong bộ dạng thất thểu, sợ hãi thì anh đã chạy đi trong cơn tức giận, dùng hết sức của một chàng trai 18 tuổi để đánh hắn. Tôi không bao giờ có thể quên được hỉnh ảnh khi anh trở về, trên chiếc áo sơ mi trắng vương vài vệt máu, tóc tai lộn xộn không còn chút chỉn chu nào như của mọi ngày. Anh đến bên tôi, ôm chặt tôi
- Không sao đâu!! Không có chuyện gì cả! Quên hắn đi! Hắn không đáng!
1 tuần sau đó, cuối cùng thì
- Tôi như vậy vì hắn làm tổn thương người quan trọng nhất đối với tôi. Bây giờ có lẽ nói lời yêu là còn sớm với cái tuổi này. Nhưng cho tới lúc này người con gái nằm trong đây*ôm trái tim mình* là bà!!!
Nhưng có lẽ vì đã quá hiểu nhau, tôi không rõ được tình cảm trong tôi là gì nữa. Chỉ có điều tôi biết đó không phải cái gọi là "Yêu". Không phải vì tối biết cô bạn thân của mình cũng đem anh đặt vào trái tim. Không phải vì tôi kiêng dè hay sợ sệt điều gì
- Tao đủ tự tin nói rằng tao có thể đánh bật tất cả những đứa con gái nào khác tới bên anh ấy, nhưng cả cuộc đời tao chỉ thua 1 người. Thua mà còn rất vui vẻ, rất thoả mãn nếu đó là mày! Hiểu không? Cả cuộc đời tao chỉ thua có mình mày.
Thế nhưng tôi đã bỏ lỡ người đàn ông ấy vì tôi hiểu trái tim mình không đặt hết cho anh.
Anh và cô ấy theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi. Nhưng tôi rất yên tâm khi 2 người tôi quan tâm nhất luôn bên nhau chăm sóc và chia sẻ khi tôi không ở bên cạnh.
Cho tới một ngày, cách đây 1 năm, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại
- Sang bên này đi Thanh! Sang bên này dự đám cưới của tao và anh ấy!
Tôi đã cười, cười rất nhiều, cười trong nước mắt!
Cô bạn tôi thật rạng rõ xinh đẹp trong ngày ấy, khi chỉ có 3 chúng tôi, tôi đã hỏi anh
- Còn yêu em không?
Anh trả lời dứt khoát không ngần ngại
- Còn!
- Nếu bây giờ e đồng ý ở bên anh?
- Sẽ không! Em sẽ không làm vậy. Em là người duy nhất anh yêu, là người anh sẵn sàng từ bỏ để làm tất cả cho e. Nhưng cô ấy mới là người anh cần. Anh không thể mất cô ấy
- Phải luôn hạnh phúc đấy!
Anh là người em không bao giờ có thể yêu! Cũng là người e có thể làm tất cả. Nhưng anh không là người dành cho em. Luôn hạnh phúc nhé 2 người tôi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: