Chiếc bàn nơi góc của Muse cafe


  Không biết từ bao giờ tôi đã có một thói quen hướng mắt về chiếc bàn nơi góc phòng ấy. Cũng chính chiếc bàn ấy là điều đã thúc đẩy tôi tới đây hàng ngày, cũng vào cái giờ khá oái oăm này.
Tôi cũng bạn bè vẫn hay la cà ở những quán cafe, một người trong nhóm đôi tới đã dẫn chúng tôi tới Musecafe. khi tới đây tôi thấy nó có một không gian khá đẹp, mát, đặc biệt tôi thích phong cách ngồi kiểu Nhật.Nó khiên cho cúng ta gần gũi nhau hơn. Những bức vẽ trên tường đem lại cho tôi niềm hứng thú. Muse vẫn thường mở những bản nhạc rock nhẹ nhàng, tình cảm. Là rock mà không ồn ào.
Vào cái tối khai mạc World Cup trận Nam Phi gặp Mexico, tôi cùng bạn bè tới đây cùng xem, không khí của quán ốn ào hơn thường ngày. Cũng chẳng có gì lạ nó cũng là không khí chung của toàn thế giới khi trái bóng của giải đấu lớn nhất thế giới đã lăn. Tôi, bạn bè và những vị khách trong quán vừa xem qua tivi vừa bàn luận rôm rả.
Điều đó đã đên....
Khi trái bóng từ chân của Tiền đạo đội Mexico bay cái vèo vào lưới đội Nam Phi, tôi đã vui mừng hô reo tung chiếc gối đang ôm lên cao
- Vàoooooooooooooooo!
Ngay lập tứ sau đó, tôi nghe thấy đằng sau tôi một tiếng kêu, giọng một cô gái, kèm với tiếng đổ vỡ
- Á!
- Choang
Tôi cũng mấy người bạn, à không phải là gần như mọi người trong quán đều quay lại nơi phát ra tiếng kêu ây.
Ôi trời đất ơi! Tôi vội vã chạy tới, chiếc gối của tôi đã bay cái vèo và đáp một cách rất vô duyên lên ly Fantasies. Nước đổ lênh láng, còn chiếc ly thì tan tành. Nhưng bi thảm nhất là người đang uống ly nước ấy_ một cô gái vô cùng dễ thương. Có điều lạ, cô ấy không để ý gì tới chiếc váy trắng đã bị nước đổ lên mà chỉ lo lau cuốn sách cũng bị chung số phận
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý!
Tôi cũng với nhân viên của quán dọn những mảnh thủy tinh vỡ và lau chiếc bàn. Cô gái quay lại nhìn tôi nở một nụ cươi, ôi duyên chết đi được ấy
- Dạ! Không có gì!
Cấp cứu cuốn sách xong cô ấy mới chú ý tới chiếc váy mình đang mặc. Ôi, cái cuộc đời này!
- Chết H nhá! Đền em nó đi! - Mấy người bạn tôi trêu chọc.
Tôi nói nhỏ vào tai người phục vụ... xong đâu đấy, cô ấy cũng đứng dậy, gọi thanh toán đi về. Đi ngang qua chỗ tôi, cô gái ấy lại mỉm cười. Chết thật, tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực.... Tiếng sét à????
Bẵng đi mấy ngày, tôi vẫn cùng bạn đến buổi tối xem đá banh, nhưng không thấy cô gái ấy. Chắc cũng chỉ là một người khách đơn thuần. Hôm nay, tôi đến Muse vào cái giờ mà đáng nhẽ ra tôi vẫn phải đang ngồi ở văn phòng, nhưng mệt mỏi quá nên trốn việc vậy. Lúc đó là 3h chiều.
Á! Trời ơi! Tôi mở to mắt như thể con ngươi muốn nhảy ra ngoài vì không tin vào mắt mình.... Tôi đã thấy.... Tôi ngồi chiếc bàn đối diện với đối tượng đang lọt vào tầm ngắm của tôi. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu thiên thanh, vẫn ly Fantasies và cũng vẫn một cuốn sách. Không để tâm gì mọi thứ xung quanh, một thế giới riêng...
Tôi mặc sức ngắm nhìn mà không sợ bị phát hiện (hị hị) Chẳng hiểu sao trong lòng thì muốn lại gần mà có gì đó ngăn cản không thể tới gần. Rất muốn biết tên cô gái ấy, cũng rất muốn biết thêm nhiều điều về cô ấy.... Ôi, sao mọi ngày, cái khí thế hùng hồn của một thằng đàn ông bây giờ chạy đâu mất.
Những ngày sau tôi mới biết từ sau cái lần bị tôi gây tai nạn cô ấy vẫn đến đây thường xuyên nhưng lại vào lúc 2h chiều. Cái giờ oái oăm, cũng là để tránh sự ồn ào của buổi tối bóng đá. vẫn ngồi chiếc bàn nơi góc phòng, thiết lập cho mình một thế giới riêng cùng với quyển sách.
Điều đó khiến Muse có thêm 1 người khách trốn việc, cũng ngồi chiếc bàn góc phòng nhưng là góc đối diện cô gái ấy. Không biết bao nhiêu lần tôi nói với mình, phải lại gần để làm quen nhưng rồi lại thôi. Cái đồ chết nhát.
Hôm nay đây, có thể xem như là bước ngoạt của tôi, cô ấy đóng cuốn sách lại, đứng lên mắt nhìn thẳng. hà hà bốn mắt gặp nhau rồi, lại nụ cười duyên chết người ấy. Gật đầu, điều đó chứng minh cô ấy đã nhận ra tôi, kẻ đã ám sát chiếc váy trắng của cô ấy không thương tiếc (chắc là nó đã ra đi, vì kể từ sau hôm đấy, tôi không còn thấy cô ấy mặc chiếc váy trắng đõ nữa)
Nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, trong tôi một quyết tâm đã rực cháy. nhất định ngày mai, tôi sẽ vượt qua cái ranh giới vô hình ấy để đến chiếc bàn nơi góc đối diện NHẤT ĐỊNH NGÀY MAI
Và nếu ngày mai thành công tôi sẽ nhảy lên ôm chầm anh chủ quán mà hun cám ơn ( nói tôi dở hơi cũng được) vì nhờ có nơi đây tôi đã gặp THIÊN THẦN CỦA TÔI. Thank Musecafe!   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: