Anh......và......một đêm không ngủ


Đã lâu rồi tôi không liên lạc với người ấy. Ngày hôm nay khi tâm trạng không được tốt, cầm chiếc điện thoại lên tìm trong danh bạ. Thực sự mà nói tôi cũng đã không biết mình tìm gặp ai nữa. Chỉ 1 lát thoáng qua tôi đã bấm vào số điện thoại ấy. Vẫn câu nói ây, như thường lệ, như bao lần

- Chuyện gì vậy cô bé?

Tôi còn bé sao? Có lẽ trong mắt người đấy tôi vẫn chỉ là một cô bé

- Sao anh vẫn luôn gọi em là cô bé nhỉ?

- Em lại đang có chuyện gì rồi phải không? Lại cãi nhau với người yêu?

- Em chẳng biết có được gọi là cãi nhau không nữa.Em chỉ biết rằng ngày hôm nay em rất muốn khóc mà không thể khóc

- Vì anh không phải là câu ấy đúng không? chưa bao giờ em khóc trước mặt anh, hay thậm trí qua điện thoại với anh.

- Em chẳng phải là 1 đứa kiên cường

- Ừh đúng! Em đã được chiều chuộng, được bảo vệ. Nên nói em kiên cường không hề đúng.

- Sao em thấy khác quá, thay đổi nhiều quá! Em đã sai ở đâu?

- Em chẳng sai điều gì hết. Em chỉ sai khi quá giữ chặt những gì xung quanh mình vì em sợ mất. Sợ tất cả sẽ biến mất như Phương. Nỗi ám ảnh đấy không phải một sớm một chiều, cũng chẳng thể trong 1 thời giàn 1 năm, 2 năm có thể xóa đi được. Đừng cố gượng ép làm gì em. Đàn ông vốn là như thế? Có lúc vồ vập, có lúc lạnh lùng có lúc vô tâm đến tàn nhẫn, anh cũng vậy thôi.Mỗi người một cách yêu khác nhau. Vì mỗi thằng 1 suy nghĩ. Khi đã yêu bằng tất cả sự chân thành thì chẳng có gì gọi là từng trải cả. yêu chỉ là yêu có vậy thôi. Còn nếu nói đã có kinh nghiệm yêu thì đó đâu phải là yêu bằng sự chân thành. Em cứ yêu, có đau, có buồn mới gọi là yêu.

- Nhưng em ghét cái thái độ ngày hôm nay, khi tối em gọi điện nhắc chuyện ngày mai, thì cách nói chuyện thực sự.... Đã quá lâu rồi người ấy không cười với em như vậy nữa. Em chỉ còn thấy nụ cười ấy khi tụi em đi cùng bạn bè anh ấy. Tại sao?

- Haiz! Đừng hỏi tại sao cô bé. Đàn ông vốn là như vậy. Có thể khi vui cùng bạn bè cậu ta quên người yêu, nhưng tàn cuộc rồi thì người cậu ta tìm đến đầu tiên lại chính là người con gái mình yêu. Anh cũng như vậy thôi.

- Có quá nhiều lúc em tự hỏi, tiền bạc có phải là vấn đề quá quan trọng hay không?

- Quan trọng chứ, nếu như người ấy muốn nhanh chóng cho em một lễ cưới không lớn nhưng cũng phải tươm tất. có những điều đàn ông chỉ nghĩ và tự thực hiện chứ chẳng bao giờ nói ra. Con người ai cũng vậy thôi em, không thể xẻ cái đầu ra làm nhiều khoang để nghĩ nhiều vấn đề được. Khi nghĩ đến một vấn đề nào đó thì chỉ tập trung vào vấn đề đó nên xao lãng đi nhiều chuyện khác. Có thể họ thay đổi, nhưng tình cảm đâu chắc đã thay đổi. em có tin không?

- Tin gì?

- Tin người đó?

- Tin thì sao chứ? Khi mà em nhận thấy người ấy có còn tìn em nữa đâu.

- Tin hay không không nhất thiết nói ra. Khi đã không còn tin thì không thể tiếp tục được đâu cô bé ạ. Đừng buồn nữa, Cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Sức khỏe em bây giờ đâu còn như xưa, cố gắng giứ gìn. Sắp tròn 23t rồi đấy. Em lớn ở 1 khía cạnh nào đó, nhưng trong tình cảm yêu đương thì em lại ngờ nghệch. Vì em chưa yêu lần nào cả. Thế nên đừng ép mình phải lớn trong tình yêu, hãy cứ yêu, cứ chiều, cứ quan tâm, cứ chăm sóc người ta như em vẫn làm, như em muốn. Là con gái có thể sẽ thiệt phần nào nhưng tất cả đều chấp nhận điều đó. Vì họ yêu. Ai bảo em sinh ra là con gái làm gì.

- Thôi, không phiền anh nữa. Em ngủ đây!

- Ah! Có điều này nữa. Ngày hôm nay khi anh đang nói chuyện với em, anh nhận thấy rằng anh đang thực sự đứng ở vai trò là một người anh trai. chứ không còn là kẻ đã yêu em, điên cuồng vì em như ngày nào nữa. Anh thấy nhẹ nhõm...

- Vậy là tốt rồi. Xin lỗi vì em đã từng làm tổn thương anh

- Xin lỗi gì, tình yêu đâu ai có thể ép buộc ai. Yêu em vừa khổ lại vừa sướng, như một con dao 2 lưỡi vậy.có chút mạo hiểm nữa. Thôi ngủ đi cô bé, nhóc!

- Uýnh chít giờ! bye anh

Ngắt cuộc nói chuyện, tôi ngồi tần ngần 1 lúc. Thật không ngờ rằng ngày hôm nay tôi lại được chính người ấy an ủi. Cám ơn anh, người anh trai.

Có lẽ là vậy............. Haiz................ Lại một đêm mất ngủ, dài thật dài


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: