Duy nhất
Tác giả: KellyLam
Giờ đây nghĩ lại, có lẽ người ta vẫn hay nói đúng. Tình bạn thuở ban đầu những năm cấp 2 cấp 3 ngây ngô áo trắng tới trường có lẽ là loại tình cảm trong sáng nhất, thuần khiết và bền chặt nhất. Trong những năm tháng đó, ngoài việc đau đầu vì bài kiểm tra ngày mai, giật mình hốt hoảng vì nhớ ra bài tập vẫn còn trống hoác, không còn gì có thể khiến cho chúng ta ảo não, phiền muộn nữa.
Ngày ấy trong tâm trí ai ai cũng vậy, mối quan hệ giữa người với người vẫn luôn giản đơn như thế. Bạn và tôi là những cá thể tương đồng, cùng đến trường, cùng quậy phá, cùng học tập , cùng tiến bộ, chưa từng vì điều gì mà toan tính thiệt hơn.
Sáng sớm gặp mặt mỉm cười chào nhau, cuối ngày tạm biệt không quên hẹn mai gặp lại. Những cá thể thân thiết hơn thì hẹn hò tối nay đi la cà quán nước này nọ , tao bao mày hoặc mày bao tao, không thì mạnh ai nấy trả miễn là được gặp mặt để tám bao nhiêu là chuyện cùng trời cuối đất.Không thì cùng nhau hì hục làm bài tập, ai giỏi môn nào thì làm môn đó vậy...miễn sao cuối cùng chúng ta đều nộp bài đủ, đều là bé ngoan.
Năm cuối cấp III thì như một trận chiến lớn mà ai cũng phải gồng mình vượt qua.Suốt ngày lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng học với hành, chọn trường này với chả trường kia. Tuy nhiên đó cũng chỉ là lý thuyết, bởi có nhiều thật nhiều "dân chơi không sợ mưa rơi"
"Thi cử là chuyện cuối năm
Chơi chơi là chuyện giờ đây phút này."
Thế là cứ thoải mái cùng đám bạn ăn uống ngủ nghỉ với cái lý do muôn thuở :" Năm cuối rồi, không còn được gặp nhau bao lâu nữa đâu..." Nhưng lạ cái là khi gặp mặt thì câu cửa miệng luôn là "Sắp thi rồi đó, học bài chưa bây?"...
Nhưng rồi khi chỉ còn cách kì thi vài tháng thì trận chiến thật sự sẽ bắt đầu. Lao đầu vào học không kể ngày đêm cực nhọc, kháo nhau rằng tao nghe nói bỏ bài này bỏ bài kia, lạ cái là nói nhau nghe vậy thôi chứ cuối cùng chúng nó cũng sẽ ráng mà ôn bằng hết.
Trước ngày thi thì đứa nào đứa nấy cứ như có cảm tưởng mai mình phải đi lấy vợ lấy chồng vậy. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hưng phấn đến phát hoảng.
Vào phòng thi thì ôi thôi, trong đầu toàn là những câu nói dặn dò của mẹ, ánh mắt đầy hy vọng của cha, à, không quên vẽ ra trong đầu một ngàn lẻ một viễn cảnh sau thi. Hoặc là cuộc sống nở hoa, hoặc là cuộc đời bế tắc...
Thi xong rồi chờ đợi kết quả, mỗi người sẽ có tâm trạng khác nhau. Nhưng tin tôi đi, cho dù là kết quả khiến bạn vui mừng tột độ hay buồn bã đớn đau. Tất cả đều sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ mà cả đời này bạn sẽ chỉ trải qua một lần. Cho dù năm sau có thi lại, thì cái cảm xúc nguyên sơ ban đầu ấy cũng không còn tròn vẹn nữa.
Ai cũng sẽ chỉ có một thời áo trắng đến trường, một thời tình bạn thuần khiết không nhiễm bụi đời. Bạn hãy trân trọng nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top