Ngày 1
Ngày đầu tiên biết đến trang web có thể viết hết những gì mình suy nghĩ.
Ngày đầu tiên có thể viết hết những gì nỗi lòng của mình ra.
Đã 4 tháng rồi, chưa có việc làm. Chênh vênh trong suy nghĩ. Chỉ vì suy nghĩ đơn giản, cứ chữa bệnh xong lại đi làm. Nhưng đâu biết bệnh này chữa hoài không khỏi. Sau khi ngừng thuốc cứ nghĩ cuộc sống đã trở lại guồng quay nhưng chỉ tối hôm qua đầu óc cứ vang vọng liên hồi về cái chết. Nếu không kịp đủ tỉnh táo thì đã tự siết cổ bản thân trong đêm. May mắn thay.
Nếu không có mẹ bên cạnh chắc tôi đã sớm ra đi. Vì với căn bệnh vốn có này suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy tôi cả ngày dù là chẳng có thứ áp lực gì trong cuộc sống. Nhưng nó vẫn dằn vặt khiến mình ngộp thở đến kiệt sức. Vốn với những việc, những điều từng làm ta vui trong cuộc sống nay lại chẳng khiến ta mảy may nhếch miệng cười. Cái căn bệnh quái ác. Không phải tự nhiên bác sĩ lại bảo nên gia tăng tần suất tiếp xúc xã hội với những bệnh nhân vốn chẳng thiết tha mở miệng để nói bất cứ điều gì kể cả khi bị yếm thế. Khá may tôi có người mẹ quan tâm hết mực. Tôi cố gắng mở lòng bày tỏ và nói ra hết suy nghĩ của mình cho mẹ. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất tôi cũng cố để giao tiếp với mẹ như thể đó là bằng chứng cho tôi biết tôi còn tồn tại.
Bẵng qua 1 khoảng thời gian cảm xúc trở lại, nụ cười lâu lâu vẫn hiện trên môi nên tôi cứ ngỡ tôi đã hòa nhập lại với xã hội. Đã có thể có cảm xúc với mọi chuyện xung quanh nhưng chỉ vài biến cố nhỏ xíu trong cuộc sống đã bẻ gãy tâm lý tôi 1 cách dễ dàng. Ngày trước với tôi mấy chuyện này chỉ như muỗi. Nhưng nay khi gặp lại vấn đề không xin được việc tôi cảm thấy như bị ruồng bỏ, bỏ rơi. Tâm lý như hụt hẫng, tuyệt vọng như ở đáy sâu. Tôi vùi đầu vào game mà tôi yêu thích, ăn món mình thích nhưng cảm xúc chẳng mảy may kéo từ -1 lên 1 được. Tôi đã cố không cho mẹ biết bệnh tôi đã trở lại. Tôi cố trở lại cách cũ nói chuyện với mẹ nhiều hơn nhưng có lẽ bệnh tình vẫn ngày càng nặng. Bất cứ việc gì xảy ra không theo ý muốn tôi đều phản ứng 1 cách thái quá. Mạng bị rớt, tôi liền suy nghĩ không còn gì vui và mọi người xung quanh sẽ ra sao khi tôi chết. Chơi game thua , tôi liền suy nghĩ có cái game chơi cũng chả win hay chết cho rồi. Mọi chuyện trong cuộc sống đều xoay quanh đến việc tôi muốn chết.
Rốt cuộc, tôi có đáng sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top