TỪ KHI, EM MUỐN RỜI ĐI,ANH KHÔNG MUỐN GIỮ LẠI NỮA.

                     Bao lâu rồi chúng ta chưa nói yêu nhau?

                    Bao lâu rồi chúng ta chưa nhìn rõ khuôn mặt nhau?

                    Bao lâu rồi chúng ta không còn đợi nhau mỗi khi đi làm về muộn?

                    Bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi ăn với nhau một bữa đàng hoàng, chưa ôm nhau ngủ một giấc thật sâu?

                   Bao lâu rồi em không còn quan tâm đến những hôm anh ngập trong mùi rượu bia, trên áo đầy vết son lạ, trong điện thoại có nhiều tin nhắn tán tỉnh của ai đó?

                   Bao lâu rồi ngôi nhà này vắng bóng tiếng cười, gian bếp trở nên lạnh lẽo, quần áo không còn được thẳng thớm, trong tủ lạnh chất đầy thức ăn nhanh, tách cà phê vẫn gọn gàng trên kệ bếp.

                  Bao lâu rồi, nên tính bằng tháng, bằng năm hay bằng khoảng cách của hai trái tim không còn chung nhịp đập, không còn hướng về nhau nữa?

                  Bao lâu rồi...?.

Từ khi, chúng ta, cuộc đời ai nấy sống.

Từ khi, tình yêu này đã không còn ở lại.

Từ khi, ai nấy đã quên mất khái niệm của hai từ "gia đình".

Từ khi, em muốn rời đi, anh không muốn giữ lại nữa.

Từ khi, hai chúng ta đều cảm thấy mệt cả rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top