RỜI ĐI

Nhưng...

           Chẳng phải năm tháng đó, người muốn bắt đầu mối quan hệ này là anh, nâng niu chiều chuộng là anh, vẽ ra tương lai rực rỡ là anh, muốn về ra mắt họ hàng hai bên cũng là anh.

           Đúng, em có yêu nên mới thuận tình. Thuận tình bên anh, thuận tình đồng hành cùng anh qua bao tháng năm, thuận tình xem người nhà anh cũng như gia đình thứ hai của em.

           Em không nói bản thân em là tốt đẹp, là hoàn hảo. Mà em chỉ muốn nói, em hiểu rằng, trong một mối quan hệ, muốn đi được với nhau một chặng đường dài thì phải chấp nhận con người của nhau. Giống như em từng chấp nhận sự nóng tính của anh mỗi khi anh bế tắc trong công việc, chấp nhận những hôm anh im lặng đến đáng sợ, chấp nhận những lần đi giữa phố anh buông tay em mà dán mắt vào màn hình điện thoại. Em muốn nói là em chấp nhận chứ không phải hy sinh. Hy sinh nghe to tát quá. Yêu một người thì chấp nhận như thế thôi...

          Em nghĩ anh cũng biết, cũng cảm nhận được, và cũng hiểu được sự chấp nhận đó của em. Chỉ là, con người ta đến một đoạn nào đó trong cuộc đời, lại từ chối hiểu mà thôi.

        Đến một giai đoạn người ta thấy phiền hơn là yêu, thấy mỏi mệt hơn là cố gắng, thấy cần xa nhau hơn là xây đắp.

       Không sao, em không trách anh.

      Không phải vì em cao thượng.

      Chỉ là trong hai chúng ta, đã có một người hiểu ra... một người cần rời đi.

      Em nghĩ rằng, chiều nay em nên mua cho mình thêm một thỏi son mới, một chiếc váy mới, một vòng tay mới.

     Anh biết vì sao không

    Vì em không cần anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top