NẾU CỨ MÃI CHỜ ĐỢI TRONG VÔ VỌNGTHÌ BẠN ĐÃ THUA RỒI
Tôi đếm được trên bầu trời có một nghìn tám trăm chín mươi hai ngôi sao.
Tôi đếm được sự thay đổi của đèn đỏ nhấp nháy ba trăm bốn mươi hai lần.
Tôi đếm được một trăm bảy mươi lăm lần những cặp tình nhân nắm tay bước qua đường.
Tôi đếm được nhiều như thế, nhiều đến nỗi bản thân giống như một kẻ ngốc khi ở ngã tư đứng chờ người cả buổi tối.
Đúng là ngốc thật!
Có những chuyện và có những người không nên chờ đợi quá lâu. Sự chờ đợi nào cũng nên có hạn kỳ của nó. Ví như người nói 7 giờ người đến đón tôi, nếu 8 giờ người vẫn chưa đến, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tôi sẽ không đợi nữa. Không phải bản thân không đủ kiên nhẫn, càng không phải tình yêu tôi không đủ lớn. Mà sự chờ đợi ấy lặp lại rất nhiều lần.
Một người dành tình cảm cho bạn, họ sẽ không để bạn chờ đợi một cách vô lý. Người ta nói nếu họ thật sự thương bạn, "dừng đèn đỏ hai mươi giây vẫn có thể nhắn được một tin, gọi một cuộc gọi" để bạn an tâm. Đằng này, bạn đợi họ từ khi hoàng hôn còn rực rỡ cho đến khi dòng người bắt đầu thưa dần trên phố. Những ánh đèn đường cũng nhá nhem theo sự chờ đợi của bạn. Vậy bạn đợi làm gì?
Chúng ta nên hiểu rằng chờ đợi trong tình yêu là chuyện thường tình, nhưng nếu bạn cứ cố chấp chờ đợi trong vô vọng thì bạn đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top