NĂM ẤY EM CHỌN IM LẶNG RỜI ĐI
Hôm ấy anh nói chia tay, em đã không nói thêm chi , chỉ gật đầu rồi vội bước đi. Anh có biết tại sao không?
Không phải em đang hy vọng hay cố tình chừa đường lui cho anh, cũng không phải còn yêu anh nữa em cao thượng hay không còn yêu anh nữa.
Chỉ đơn giản bởi em hiểu được rằng, tại thời khắc mà một người muốn rời bỏ một người, có nói trăm vạn lời, cũng chỉ thêm thừa.
Lời nói lúc ấy không còn giá trị vì con tim của người đi không còn hướng về mình nữa.
Nếu em níu kéo thì em trở nên hèn mọn quá. Rõ ràng người muốn ra đi là anh. Sao em lại phải cố giữ người muốn đổi dời làm gì kia chứ?
Còn nếu em mỉm cười tiễn đưa, thành ra em nhẫn tâm quá. Anh sẽ nghĩ rằng năm tháng bên nhau chắc em cũng không yêu anh nhiều nên mới nhẹ nhàng buông lơi.
Vậy nên em chọn im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì nữa
Chiều hôm ấy trời không đổ mưa mà nắng rất rực rỡ. Anh chọn chia tay, em chọn im lặng. Ông trời cũng tỏa đầy nắng xuống con đường hai ta bước về hai phía, để kẻ này không buồn, kẻ kia không đau.
Chúng ta im lặng, thế là mình mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top