LIỆU CƠN MƯA CHIỀU NAY CÓ CUỐN TRÔIDÁNG HÌNH ANH TRONG TIM EM
Em rất sợ những cơn mưa đầu mùa, gió thổi rất mạnh, mưa rất nặng hạt, bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Giống như chuyện tình chúng ta năm ấy bất ngờ gặp gỡ rồi ngỡ ngàng kết thúc. Lúc miệng cười tươi tắn, lúc đau thắt trong lòng. Khi thề non hẹn biển, khi quên cả lỗi về.
Cơn mưa chiều nay rất to, con đường về ngập trong bể nước, dòng người đang hối hả để chạy vội về nhà. Em tấp vội vào một quán ven đường để trú mưa. Không ngờ vô tình vào quán quen của chúng mình ngày xưa. Quán đang bật bài hát năm ấy, hình như vẫn là chủ cũ, cách bài trí vẫn như cũ, vài chiếc bình hoa cũ nơi phía cuối phòng vẫn nguyên vị trí đó.
5 năm rồi, 5 năm mà chốn cũ vẫn như xưa, còn chúng mình thì không...!
Ngoài kia, người vội vã đón con sợ trễ, người tranh thủ về làm bữa tối cho gia đình, còn em vẫn thản nhiên ngồi đây, uống một ngụm trà, nghe vài câu nhạc Trịnh, vu vơ vài dòng thơ con cóc:
em không muốn về nhà lúc này
không muốn một mình trong gian nhà rộng lớn
chỉ có riêng em và tiếng thở dài
chỉ có riêng em và vài kỉ niệm mờ nhạt của đôi ta...
Ba hôm rồi em không nấu cơm, tan ca là tấp đại vào một quán nào đó lùa vội vài đũa. Hình như lâu rồi, em cũng không còn thấy món ăn nào ngon nữa, trừ món anh nấu ngày xưa chăng?
Hôm qua, bạn cũ của chúng mình gửi thiệp cưới. Trên thiệp mời để tên em và anh. Cậu ấy là bạn học cũ đã lâu rồi không liên lạc, nên chắc nghĩ chúng ta vẫn còn bên nhau. Nhớ năm đó, cả nhóm tụi mình đã uống thật say trong ký túc xá rồi hứa rằng, sau này ai nấy đều phải thật thành công, và nhất định lấy nhau làm vợ làm chồng. Em còn nhớ anh uống với Khang liên tục hết 10 ly để hứa rằng anh nhất định sẽ cưới em. Cuối cùng anh đã làm được. Chúng mình cưới nhau. Nhưng, năm đó, lại quên hứa rằng phải sống với nhau đến suốt cuộc đời.
Ngoài trời mưa bắt đầu tạnh, người trong quán dần dần ra về, em vẫn ngồi đó. Chủ quán bước ra hỏi em sao lâu quá không thấy ghé, hỏi sao không đi cùng anh. Em ngước lên nở một nụ cười vô hồn. Hình như có ai đó vừa mới giẫm lên trái tim nhỏ bé của em. Em im lặng cúi xuống. Rít hết điếu thuốc cuối cùng rồi bước ra về. Từng bước em rời đi khỏi quán cũ như bỏ lại kỷ niệm năm ấy của đôi ta. Bỏ lại anh, bỏ lại em, bỏ lại những năm tháng gọi nhau là vợ là chồng. Bỏ lại những đợi chờ ngóng trông. Phía sau lưng em, chỉ cần em ngoảnh lại một lần nữa, chắc chắn em sẽ khóc nấc, khóc nhiều hơn cơn mưa chiều nay. Anh có biết tại sao không?
Mưa đầu mùa đúng là khó chịu thật, vừa định ra về lại nặng hạt. Em quên mang theo áo mưa. Thôi cứ để thử một lần nữa, cơn mưa chiều nay có cuốn trôi đi dáng hình anh bao năm qua trong tim em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top