CHÚNG TA ĐÚNG LÀ NHỮNG KẺ KỲ LẠ THẬT!
Sáng dây thật sớm, mở cửa số đón những tia nắng đầu tiên. Bật một bản nhạc yêu thích. Nấu một tô mì trứng lòng đào. Pha một tách trà hoa đậu biếc. Tưới vài khóm hoa dạ yến thảo. Thay một bộ quần áo thật xinh. Mang đôi giày mới mua hôm qua. Chuẩn bị bước xuống phố. Sống một cuộc đời vô tư lự.
Đó là những ngày tháng, tôi chênh vênh giữa cuộc đời này. Những ngày tự hỏi bản thân nên làm tiếp công việc mình không yêu thích nhưng kiếm được rất nhiều tiền? Hay chọn làm một việc mình đam mê nhưng phải sống một cuộc đời chật vật
Đó là những ngày tháng, có một người bất ngờ rời khỏi một người. Căn nhà nhỏ còn đầy mùi hương cũ xưa. Trong gian bếp còn nguyên dáng vẻ một người tỉ mỉ bóc từng củ hành tây, khuôn mặt đổ rất nhiều mồ hôi, đôi tay đang dính đầy bột mì. Dáng vẻ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà bé nhỏ này.
Đó là những ngày tháng tôi không biết bản thân mình nên làm gì, cần gì, đi đâu, ở đâu. Thành phố này trở nên chật chội. Chật đến nỗi quán cà phê ấy, quán ăn nọ, con đường đi làm mỗi ngày, những tòa chung cư cao tận trời xanh với nhiều ánh đèn nhấp nháy, đều là kỷ niệm, đều là thương nhớ giăng đầy, đều chất chứa những câu chuyện về một người.
Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi không còn đau chết sống nữa... Mà nghĩ lại, thời trẻ như thế cũng tốt, khi thất tình đã khóc như đứa trẻ, gào thét như một đứa điên giữa đại lộ Đông Tây, dường như nỗi đau trút xuống đôi ba lần rồi lại thôi. Bây giờ trưởng thành, chia tay không khóc được nữa, cũng không đau như ngày đó nữa. Nỗi đau bây giờ cứ âm ỉ trong lòng. Nó âm ỉ mỗi đêm. Nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ. Lâu lâu ký ức ùa về, nó lại trỗi lên mạnh mẽ khiến lồng ngực như vỡ ra, rồi lại lắng xuống như những cơn sóng ngoài khơi xa.
Người ta nói đúng thật, "thà đau một lần rồi thôi". Sợ nhất chia tay mà mắt ráo hoảnh, lòng dửng dưng, miệng vẫn mỉm cười. Nỗi đau không biểu lộ ra bên ngoài mà nuốt ngược vào trong. Thứ nỗi đau ấy không mang một hình hài rõ rệt. Nó tựa như cơn gió lâu lâu thoáng qua khiến cơ thể ốm yếu lạnh đến mức tay chân run rẩy, môi mím chặt môi, người cuộn tròn trong chăn. Nằm nghe hết một list nhạc của Linh mà chưa ru hết cơn sầu đi qua.
Chúng ta, những kẻ trường thành từ nỗi đau, từ mất mát, từ hoài nghi. Những kẻ không còn muốn kể về người của hôm qua nhưng cũng chẳng mở lòng để đón nhận ai đó của ngày. Nhưng kẻ buồn chẳng thèm nói, đau chẳng thèm khóc, tự ôm trong lòng khối sầu đằng đằng rồi nghĩ rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn mình tưởng,
Chúng ta đừng là những kẻ kỳ lạ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top