CẢM ƠN HOÀNG HỒN!

Tôi nghĩ rằng dáng vẻ đẹp nhất của một người là sau khi đi qua hết giông bão trong đời, có thể ngồi thản nhiên ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều tĩnh lặng.

           Bạn đã từng ngồi trên một ngọn đồi và ngắm hoàng hôn chưa?

           Ánh mặt trời vào buổi chiều rất đẹp, màu sắc không quá chói chang cũng không quá rực rỡ. Nó có thể xoa dịu tâm hồn và chữa lành những nỗi buồn xưa cũ trong lòng chúng ta.

          Tôi nhớ năm đó, sau khi chia tay người cũ, tôi đã một mình bắt xe lên Đà Lạt vào giữa đêm khuya, một mình ngồi ngắm hoàng hôn. Tôi ngồi trên một ngọn đồi lộng gió cả buổi chiều. Nhìn từng tia nắng rực rỡ dần dần khuất sau ngọn đồi. Bạn biết cảnh tượng ấy giống với điều gì không? Nó giống như tình cảm của con người ban đầu rất nồng đượm nhưng trôi dài theo tháng năm thì lại trở nên nhạt nhòa và lụi tắt dần đi.

         Hoàng hôn rất đẹp nhưng cũng phải nhường lại cho bóng đêm mỗi khi nắng tắt. Tình cảm có đẹp đến mấy cũng phải nhường lại cho "sự lựa chọn" nếu một người muốn rời đi.

       Tôi tin chắc rằng, dù cho chúng ta có trải qua bao nhiêu cuộc tình đi nữa, nếu đã yêu thật lòng thì ngay khoảnh khắc chia tay cũng sẽ đau như lần đầu thôi.

       Tôi nhớ hôm đó, trước hoàng hôn rực rỡ, tôi đã khóc một trận thật to, khóc như vừa mất đi một cuộc đời. Những tia nắng cuối ngày rọi vào những giọt long lanh trên má như dỗ dành cho nỗi buồn của một kẻ vừa mới đi qua một cơn mơ dài. Khi hoàng hôn rơi giọt nắng cuối cùng cũng là lúc nước mắt tôi tắt đi trên khuôn mặt đã chất chứa phiền muộn. Tôi chợt hiểu ra rằng, đây sẽ là lần cuối tôi khóc cho người, sẽ là lần cuối tôi nhớ về một người không còn thương mình nữa.

      Cảm ơn hoàng hôn chiều hôm đó đã hong khô dáng hình một người tôi cần phải quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top