CẢM ƠN CHÚNG TA ĐÃ DẠY NHAUCÁCH TRƯỞNG THÀNH

                 5 năm trước, chúc mừng chúng ta đã chia tay nhau.

                 5 năm sau, chúc mừng chúng ta đã quên được nhau.

                 Nếu không có chúng ta của 5 năm trước thì làm gì có chúng ta của hiện tại. Làm sao có anh thành công rực rỡ, em cũng trở nên xinh đẹp và giỏi giang.

                 Chúng ta gặp được một người trong đời, yêu họ, rồi chia tay họ. Chưa hẳn đã là tệ. Cũng không phải thời điểm ấy, em không tốt hay anh không tốt. Mà là chúng ta chưa đủ trưởng thành để đồng hành với nhau.

                Thế thì tốt nhất nên dừng lại, mỗi người đi một con đường riêng. Anh thực hiện ước mơ dang dở, em làm những điều em mong muốn. Anh sẽ có một tương lai như anh mơ ước, em sẽ có một con đường đầy nắng như em đợi chờ.

                Thật ra, chia tay chưa hẳn đã là tệ. Chia tay để nhận ra mỗi người đều cần sống một cuộc đời riêng của mình, mà ở đó không còn có sự tồn tại của đối phương.

                Thời trẻ chúng ta dốc hết tâm can để yêu một người. Trưởng thành rồi mới nhận ra, trong tình yêu cần phải có trách nhiệm, có bao dung, có vị tha, có cả chấp nhận.

                Ngày ấy, chúng ta chưa đủ chín chắn để nhận ra, chỉ có yêu và yêu, nhiệt huyết và đam mê, một lòng và một dạ. Chẳng màng gì cả!

                Vậy nên mong rằng, giờ đây khi chúng ta đã đủ trưởng thành, đủ sâu sắc, đủ cảm thông, chúng ta sẽ gặp được một người xứng đáng.

                 Cảm ơn chúng ta đã dạy nhau cách trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top