ANH HÃY XEM NHƯ LÀ TỪNG XAO LÒNG RUNG ĐỘNG
Chúng mình bên nhau 735 ngày. Cãi nhau trên dưới 25 lần. Nói chia tay 3 lần. Níu kéo 2 lần. Và chính thức thì xa nhau duy nhất 1 lần. Từ đó về sau không còn gặp là nhau nữa.
Nhớ lần cãi nhau "linh đình" nhất là lần anh lấy số tiền mà hai đứa gom góp cả tháng đóng tiền trọ để đi nhậu với đám bạn, rồi về say khướt. Hôm đó anh nói anh đã hối hận khi chọn em mà từ bỏ gia đình. Anh chán cuộc sống chật vật phải đi làm thêm kiếm từng đồng, phải ăn mì gói mỗi ngày, phải ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, phải nghe tiếng em lèm bèm bên tai. Anh thật sự đã rất chán.
Nhưng, năm ấy, anh chưa một lần hỏi em có mệt mỏi không?
Anh nói rằng anh "hối hận". Ngay giây phút đó, chính hai từ "hối hận" ấy mãi mãi không thể nào cứu vớt được mối quan hệ này. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai từ "hối hận"
Ngày em quyết định về với anh, em đã mang theo lòng tin rằng chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức thì cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp. Anh với em sẽ có một cuộc đời khác tốt hơn. Cứ cho hai chúng ta nỗ lực.
Em biết trên hành trình dựng xây một gia đình, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vất vả, rất nhiều gian nan, thậm chí là nản lòng .Nhưng thử hỏi, có ai yêu nhau, muốn được bên nhau mà không phải trải qua thử thách. Có lẽ, anh đã không đủ kiên tâm nữa rồi. Có lẽ, những câu hứa năm xưa chỉ là những lời nói suông nhất thời. Chỉ có em là tin đời đời kiếp kiếp
Xem như những năm tháng qua chỉ là những năm tháng anh xao lòng rung động, anh nhất thời bên em. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, không còn ngóng đợi, không còn trông mong không còn bận lòng. Duyên đã hết, tình đã cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top