7
"Làm ơn, đừng như thế."
Tôi gào lên giữa căn phòng trắng toát, tường trắng ngà, sàn gạch men trắng sáng, bàn gỗ trắng lạnh, ghế sô pha trắng sữa, trắng, trắng đến loá cả mắt. Dường như từng tế bào trong tôi đang thay nhau điên loạn, nóng lên hầm-hập, và trong thoáng chốc, tôi tưởng mình đã trở mình thành con thiêu thân đang vùng vẫy trong vũng lửa không lối thoát.
Căn phòng lạnh nhưng tôi không cảm nhận được.
Thứ giọng rền rĩ tôi phát ra một cách đau khổ vô tình đấy vang vọng, căn chung cư cũ kỹ bị tiếng nói của tôi đánh vào, rồi dội về, đến mức em, ngồi ngay trước mắt tôi quay đầu, nhìn về phía người-tình-cũ-của-em.
Mắt em tròn xoe, nhìn tôi. Ánh mắt em ngây ngô, dưới đáy mắt nương khó hiểu.
"Làm ơn đấy, xin em đừng thế."
"Như thế là thế nào ạ?"
Em hỏi tôi, ngây ngốc.
Tại sao em không nhìn? Tại sao không thử nhìn em đi?
Tôi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình sôi lên, rồi tựa như sóng biển rút về, cả người tôi ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo,
vô lực.
"Đây không phải là yêu, không phải đâu em à.."
Em nghiêng đầu,
Tôi lết đến bên em, quằn quại tay bám lấy ống quần em, tôi run rẩy, không biết mình đã trở nên như thế nào trong giây phút ấy.
"Làm ơn. Người đó chỉ đang lạm dụng em mà thôi, sao em không nhìn lấy những vết thương này? Em không thấy à? Nó đang rỉ máu! Nó đang rỉ máu mà em!"
Tôi nắm lấy cổ tay chăng đầy rẫy vết thương của em kéo về, những vết rạch dài nay trở thành sẹo lồi chồng chéo lên nhau trên làn da trắng bệnh đầy đối lập, người ngoài nhìn vào sẽ phải ngưng lại trong giây lát, làn da mềm mại mà tôi thích hôn lên nay trải những vết bầm, xanh rồi tím.
Tôi khóc. Tôi không còn nghe được giọng của mình nữa.
Em vẫn nhìn tôi, đôi mắt em đang nói rằng tôi thật quái dị và phiền nhiễu vì đã làm phiền em, em còn chẳng thèm giấu đi sự ghê tởm nơi đáy mắt.
"Đấy là dấu hiệu cho thấy người đó yêu em." Em nói, với chất giọng dễ nghe đong đầy tự hào, em gạt tay tôi ra rồi ngắm lấy những vết sẹo ấy, vuốt ve, áp đôi môi khô nứt lên chúng.
Cổ họng bỏng rát như than lửa đau rát. Tôi không nghe được giọng của mình.
"Em ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top