6.
- Người ơi, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết, nên xin người, xin người...
Nước chậm mắt rơi từ khóe mi tôi, rồi chúng không ngừng lại, tiếp tục dòng chảy như vô tận đó, cho dù mảnh đất đấy đã úng nước, sưng tấy, đỏ hoe.
Tôi đưa tay lên, tìm mọi cách để xóa đi dấu vết tàn lụi đó trên khuôn mặt, nhưng dù tôi thử lại bao lần, nó vẫn chảy mãi, thấm nhuần vào linh hồn tôi, trộn thứ nước mặn đó với linh hồn sớm đã mục ruỗng.
Tôi tan hoang, bàng hoàng.
- Người ơi, người là niềm hy vọng duy nhất của tôi, người là ánh sáng của tôi, người ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top