5.

Và mình: hôn em, thật khẽ.

Ngay khi mà cái chạm nơi một-thứ-bộ-phận-trên-hai-thân-thể vưa-chạm tới, ngay khi cái nóng hôi-hổi từ hơi thở còn chưa hẵng vơi; mình tha thiết muốn cho em biết, rằng:

Nếu em cho em có thể kéo ra hết toàn bộ phần tình đang dính chặt lấy lớp vỏ ngoài mình (cái loại keo sữa mà mình thường dùng dán vài ba tờ giấy trắng lúc rỗi giờ, cái loại đường dẻo thắng lên với nước em khen ngòn ngọt), ấy là không thể, em à. Mình và tình mình, tình mình cho-em đang dính chặt lấy nhau như thể sợi dây của định mệnh, cuốn chặt lấy sinh mệnh đời mình. Thít lấy đến mức ngỡ ngàng.

Hồn mình có ba phần, mình dành trọn cho em hai phần còn vẹn nguyên; hai phần hồn tốt đẹp nhất mà mình cất sâu trong lòng, cái trong trắng, cái bóng bẩy mà mình đánh hằng-sa-số giây phút trong cuộc đời chỉ để chờ ngày em tới.

Vì em biết không, cái hồn mình, cái hồn còn lại mình không (không bao giờ có thể) trau chuốt, kéo từng hơi thở chải đi chải lại đến khi nó bóng loáng được đẹp đẽ thế. Ấy là hồn mình - cái phần mà tất thảy những dối trá, oan khuất, nỗi đớn đau vô ngần trong suốt chuỗi ngày mình lớn; mình, mình sinh ra đã là một nỗi đau.
Cái mình mục ruỗng, đen đúa, đặc quánh cái thứ nước lỏng sền sệt không ngừng rót thẳng vào hồn mình, rót chậm thôi em ơi, nhưng nó không ngừng, nên thân mình giữ nguyên, nhưng trong thân mình - lớp vỏ bọc kia là nơi để cái hồn kia điên cuồng phá nát từng tế bào nội tạng.

Nên mình chẳng tài nào đưa nguyên vẹn cho em hết ba phần ấy, em đừng trách mình, có được không?

Mình yêu em da diết một cách điên dại. Nhưng mình sẽ không phá nát em đâu, vì mình dành trọn cho em hai phần hồn đẹp đẽ nhất, nên em đừng bỏ rơi mình, nhé, em.

Em nỡ bỏ rơi mình, thì hai phần hơi thở trong thân thể mình cũng rơi-vỡ mất thôi. Mà mình thì chẳng muốn đâu em à.

Nên em, trước khi hơi thở trên bờ môi chúng ta sắp tan lạnh. Mình có thể hôn em thêm nữa được không?

(Vô tính vì mình chẳng nói rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu