1.
và rồi cậu để kẻ sát nhân này đây sống trong hai thái cực dằn vặt tội lỗi trong tâm tưởng nhơ nhuốc, đê tiện.
tôi sống trong khi cái mộng của tôi là được ôm trọn cậu trong tay đẫy đà ngọt nước, siết cậu trong tay mềm đến tan rã trong khoang miệng, khảm cậu trong lòng với cái cành lành lặn duy nhất trong khi đống rễ đâm sâu dưới lòng đất thối rữa đến tận cùng. tôi muốn thấy cậu nỉ non thủ thỉ gọi tên tôi, ôm lấy tôi như thể tôi là tận cùng của cõi hồn hoang sâu thẳm giữa cô độc, cậu.
vì tôi lỡ yêu cậu quá sâu.
sẵn sàng giết chết linh hồn già cỗi trong thân xác tôi, phần con tôi, phần thú tôi. cái phần đáng hờn trách mà chẳng tài nào! chẳng tài nào! ôi! chẳng ai có thể yêu lấy nó. cái phần mà từ ngày tôi nhận thức được rằng dòng máu mình khác biệt. có lẽ là khi tôi tìm hiểu trong bộ óc chẳng phải của thiên tài như mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, viễn tưỡng, tâm lý nào đó. có lẽ là khi tôi ăn, có lẽ là khi tôi ngủ với những giấc mơ được hít lấy hơi ấm dần mất đi cùng mùi tanh nồng đượm trong không gian thoáng đãng. không. có lẽ là khi tôi sinh ra vốn đã là nguyên bản. cậu có thấy nó đẹp đến ngỡ ngàng không?
tôi muốn nâng niu cậu như giọt nước mắt trên khóe mi ướt nhèm không ngừng rền rĩ.
nhưng, tôi vẫn muốn xé cậu ra từng mảnh trong sự quẫn bách của tâm trí chập choạng khi mạch máu không ngừng nóng lên trong thân thể. tôi muốn bóp nghẹt đến khi không còn ai chạm đến giới hạn duy nhất của kẻ đê hèn này. tôi muốn bấu chặt lấy từng mảnh da nõn nà trên thân thể như trăng cậu, rồi kéo phứt ra đến khi chúng tách khỏi bộ xương và mớ thịt đỏ ung. tôi muốn xem xem, đằng sau vẻ đẹp này có những gì. tôi muốn.
nhưng than ôi, tôi yêu cậu quá đỗi đến nỗi không muốn phá hủy cậu. nhưng than ôi, tôi ước chi, ước chi cậu hiểu cho tôi và vẫn hôn vồn vã trên môi tôi bằng đôi môi đã nứt toác, và vẫn thì thầm tên tôi bằng cả chân, tay, tai, mắt, bằng cả cậu rồi kiềm hãm con thú vật trong tôi.
và vì cậu nói tôi vá cậu bằng đường chỉ đỏ khi cậu muốn tan vỡ.
và vì tôi chìm trong tuyệt vọng như con thú thảm thương trong mắt cậu.
sự ngây thơ này là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top