Buổi Chiều Quê
Có người thích vẻ đẹp tinh khiết rực rỡ của bình minh, có người thích vẻ đẹp lãng mạn đượm chút buồn của hoàng hôn cuối ngày. Riêng tôi, tôi lại thích ngắm đất trời vào buổi xế chiều.
Lúc ấy trời hãy còn nắng, cái nắng rực rỡ nhưng không gay gắt như hồi trời đứng bóng. Mặt trời dần ngả về Tây, nắng chiếu trên từng thân cây ngọn cỏ, khắp nơi đều như mạ một tầng sáng nhè nhẹ. Trời còn xanh, mây trắng còn lững lờ.
Tôi cho rằng cái thanh bình của đồng quê được thấy rõ nhất vào lúc này: khi bạn ngồi bên sông đưa mắt ngắm vườn dừa vào buổi trưa chiều. Gió mát làm sóng gợn lăn tăn, gió mang hơi thở của đồng quê như thấm vào từng tấc da thịt trên người. Mắt ngắm cái màu vàng rực rỡ của nắng đang còn dìu dịu xuyên qua tán lá, dìu dịu rọi trên khuôn mặt bạn. Tiếng bìm bịp kêu chiều văng vẳng cuối sông, còn lại chỉ có tiếng rào rạt của gió đi lướt trên ngọn cây ngọn cỏ.
Không khí này làm tôi nhớ tới một câu văn của Thạch Lam " Chiều,chiều rồi. Một chiều êm ả như ru..." đúng thế thật, chiều quê như một lời ru dịu êm, lại mềm như tấm thảm nhung làm ta cứ muốn đắm mình vào mãi.
Cái thanh bình này dịu nhẹ nhưng làm lòng mình lâng lâng, tôi nghĩ không một máy ảnh nào có thể chụp được hay truyền tải trọn vẹn cái hồn của đồng quê. Bạn phải tự mình ngồi ở nơi đây, đắm mình trong cái nắng của chiều quê, lòng tĩnh lại lắng nghe âm thanh của đất trời..
Lòng yêu quê có lẽ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt như thế, một buổi chiều, một tán lá dừa, khói bếp mẹ đun hay dòng sông đầy nắng rọi. Hồn quê cứ thấm vào bạn từng chút một, cho bạn yêu, cho bạn không nỡ rời xa, cho bạn nhung nhớ quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top