Bạn đã từng giết người chưa?

Bạn đã từng giết người chưa?

Bạn liên tục lắc đầu, "Tôi không biết gì cả. Không phải do tôi, là cậu ta bị bệnh. Đúng vậy là do cậu ta bị bệnh nên bị người khác trêu chọc!". Bạn la lên, khuôn mặt đầy sự hốt hoảng trước câu hỏi của bóng đen kia.

"Cháu ổn chứ? Đúng là sốc thật nhỉ khi thấy chính bạn thân mình chết.". Cái chạm lên vai của thanh tra khiến bạn quay về với thực tại, bạn vẫn đang ngơ ngác nhìn chú ấy. Vì tâm lý không ổn, họ quyết định cho bạn về.

Đường đi về nhà tối hơn bao giờ hết. Nó thật u ám, bạn cảm thấy bất cứ góc tối đen nào cũng sẽ có ai đó kéo bạn đi mất. Kéo bạn vào màn đêm mịt mù không có lối thoát kia, những bàn tay... Không, phải nói là bóng đen, thật đáng sợ. Đi ngang qua công trường, thùng sơn đỏ bị người ta đá đi, những vết sơn dính đầy khắp nền đất. Bạn bịt chặt lấy miệng mình và chạy đi thật nhanh, bạn như muốn buồn nôn, bạn chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đấy. "Lỗi không phải tại tôi..." bạn lẩm bẩm liên tục, nhìn vào gương, một bóng người lướt đứng sau lưng bạn, bạn lập tức xoay người lại. Nhưng kỳ lạ, chẳng có ai ở đấy cả. Nghĩ rằng do ảo giác, bạn đấm thật mạnh vào tấm gương đấy mong rằng cơn đau có thể giúp bạn tỉnh táo lại. Máu từ tay bạn chảy xuống đầy bồn rửa tay. Bạn nhớ lại tối hôm qua, khi bạn thân nhắn tin cho bạn.

"Mày ơi, tao sẽ nhảy xuống từ đây nhé?"

"Này! Mày có chú ý đến tao không vậy!? Sao mày chỉ xem, có phải mày cũng ghét tao giống như lũ kia không?"

"Mày ơi, tao mệt rồi, tao cũng xin lỗi vì nói nặng lời với mày."

"Thế thì mày cứ nhảy đi, phiền thế. Tại sao mày truyền tiêu cực cho tao vậy, tao cũng đã quá mệt mỏi với con người hay than vãn như mày rồi!"

Trong cơn nóng giận bạn đã thốt ra những lời như thế. Ngày hôm sau, sau khi tiết hóa đã kết thúc thì sau đó là giờ nghỉ trưa. Vì mệt mỏi sau tiết học chán chết ấy, bạn đi ra dạo một vòng sân trường hít lấy làn không khí trong lành.

"Nhìn cậu ta kìa."

"Cậu ta định tự tử à?"

"Kinh khủng thật."

Những tiếng xôn xao thu hút bạn lại gần, bạn ngước lên nơi mọi người đang đổ mắt chú ý. Là người bạn thân của bạn, đang đứng trên mái trường chuẩn bị gieo mình xuống. Cậu ấy đã thấy bạn, miệng mở một nụ cười. Rầm! Tiếng la hét, máu chảy lênh láng, màu xanh của cỏ cây và những bông hoa trắng giờ đây được nhuộm đỏ bởi máu của cậu ấy. Khuôn mặt đầy máu, cái chân co quắp, và mọi thứ diễn ra trước mặt bạn. Bạn sợ hãi, bạn muốn la lên nhưng không thể. Như một tượng người gỗ, bạn đứng đấy không thể di chuyển...

Ám ảnh với chuyện đấy, bạn nhốt mình trong phòng. Mấy hôm nay bạn liên tục mất ngủ vì bóng ai đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Bạn bóp chặt vết thương trên tay để đau đớn, không phải chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau khi bạn đã lấy lại tinh thần, bạn đã nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thì bóng đen ấy lại xuất hiện trong góc tối phòng ngủ, chỉ khác một điều đây không phải là mơ. Giống như khi cậu ta chết, bạn cứng đờ như khúc gỗ, run rẩy nhưng không thể di chuyển. Bạn nhắm chặt đôi mắt. Bóng đen đến gần và thì thầm vào tai bạn.

"Bạn có từng giết người chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top