Tôi nhớ anh đến đau lòng.

Giữa cuộc đời đầy chênh vênh và khắc nghiệt, tôi gặp anh, thương anh nhưng không thể ở bên anh.
°°°°°°°°°°°°°

Trời âm u, từng đợt gió lạnh lẽo thổi bay những chiếc lá trên cành phượng vĩ, cây lớn vững chắc lung lay trông chẳng còn mạnh mẽ như những ngày hứng nắng. Tôi ghét nhất trời mưa, bởi khi ấy lòng tôi yếu đuối nhất, có lẽ vì mùi đất thoang thoảng trong không khí khiến tôi khó chịu hay vì một kỉ niệm nào đó trong quá khứ xưa cũ mà tôi chẳng thể quên.

Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ, tôi giơ tay hứng những lọn gió khe khẽ, cảm giác nhồn nhột khiến tôi thích thú, khi từng giọt mưa bắt đầu rơi lã chã tôi mới nhận ra tôi cô đơn đến nhường nào. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn, nét vẽ mềm mỏng không quá đẹp nhưng đủ khắc hoạ tỉ mỉ một cô gái với nụ cười ngây thơ trên môi, chợt, cái buồn man mát xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, và hiển nhiên tôi ghét cay ghét đắng cảm giác này. Những tháng ngày vừa qua tôi cứ nghĩ bản thân đã tự xây cho mình một bức tường bảo vệ cứng rắn, không buồn, không nhớ nhung. Nhưng tôi sai rồi, tôi chẳng thể nào hoàn toàn buông bỏ được chấp niệm về anh.

Tôi nhớ anh đến đau lòng.

Trong kí ức vụn vặt tôi, từng xuất hiện một chàng trai với cái áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, trên tay siết chặt cái cặp da đen công sở, hướng đến tôi đi đến, tôi gật đầu chào anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn là giọng nói êm tai xoa dịu tâm hồn nhỏ bé:

"Thư, đừng buồn về điểm ấy nữa nhé, lần sau cố gắng sẽ được tốt hơn."

"Em cảm ơn thầy."

Tôi là học sinh của anh, chính xác hơn anh vẫn luôn là một thầy giáo giỏi, anh rất yêu thương học trò của mình nhưng cũng vô cùng hà khắc trong việc "trồng người", bọn chúng tôi thường hay than vãn về sự nghiêm khắc của thầy nhưng nhiều hơn vẫn là lời khen không ngớt về vẻ ngoài đẹp trai, lịch sự, thư sinh. Thầy tên Tuấn, trước khi về dạy trường tôi, thầy từng là giảng viên của một trường quốc tế có tiếng, nhưng vì một lý do nào đó thầy lại nhất quyết từ chức trở về cái làng quê nghèo này, dạy bọn tôi.

Thầy dạy môn toán, toán vẫn luôn là môn học tôi yêu thích, nhưng dạo gần đây do tôi ham chơi với bọn thằng Hùng, cứ tranh với chúng nó về những viên bi, rãnh là lại ba bốn đứa rũ nhau ra chơi thế nên bây giờ tôi mới nhận được điểm 0 tròn trĩnh.

Tôi là con gái nhưng rất thích bắn bi, và đương nhiên bọn chúng cũng không vì tôi là "phái nữ" mà nương tay, tôi chơi rất giỏi môn này, lấy hết của bọn chúng biết bao nhiêu viên, nhiều lần thằng Hải, đàn em của Hùng, nó húyt vai tôi, trêu tôi nói rằng vẫn luôn xem tôi là anh em tốt, mục đích chủ yếu là mong tôi trả bi, nhưng tôi làm gì "nhân từ" như thế!

"Mưa rồi...."

Tôi bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, thầy cao hơn tôi rất nhiều, lúc này tôi mới chú ý đến bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm sét đánh vang cả bầu trời làm tôi bất giác co mình lại sợ hãi.

Nếu không vì để quên tập ở hộc bàn, tôi đã về nhà từ lúc nào rồi.

"Thư, em làm sao thế?"

Trên khuôn mặt nam tính lộ ra vài tia lo lắng, thầy huơ tay trong không trung muốn trấn an tôi, giờ phút này trong bộ não tôi ngoài tiếng sấm, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, lúc bé, có lần bố mẹ tôi đi làm về trễ, trời mưa to đánh sấm khiến điện trong nhà vụt tắt hết, đó lần đầu tiên trong đời, tôi, một đứa bé bảy tuổi không sợ trời không sợ đất, lại sợ tiếng sấm.

Tôi còn nhớ lúc ấy, tôi mong bố mẹ nhanh về, hoặc một ai đó ở bên với tôi cũng được, bọn thằng Hùng, Hải... rốt cuộc tôi chỉ cần một ai đó ở cạnh lúc ấy.

Mồ hôi tôi ướt đẫm lưng áo, tiếng sấm mỗi lúc một man rợ.

Ngay lúc này, cả thân người mảnh mai của tôi rơi vào vòm ngực ấm áp, ai đó đã ôm lấy tôi, ghìm đi sự sợ hãi trong tâm hồn tôi.

"Đừng sợ, thầy ở đây."

Khi tôi mở mắt, ánh mắt thơ ngây của tôi vừa lúc chạm vào đôi mắt sâu thẳm của thầy, lồng ngực tôi đập nhanh hết cỡ nhanh đến nỗi tôi cứ nghĩ một giây nữa thôi sẽ rơi khỏi lồng ngực, đến lúc bình tĩnh lại tôi mới phát hiện, thầy vẫn luôn ôm tôi, cơn mưa day dẳn, tôi không lên tiếng phá vỡ bầu không khí, một phần vì vẫn còn sợ, một phần vì tôi không biết tôi nên nói chuyện gì.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Khi cơn mưa đỡ hẳn, ngoài trời cũng không còn nghe thấy tiếng sấm, thầy thở dài thả lỏng tay, mỉm cười nhìn tôi.

Nụ cười ấy khắc sâu trong lòng tôi đến tận sau này, ngay cả khi tôi không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

"Em cảm ơn thầy ạ."

Má tôi phiếm hồng, bởi lẽ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới nào ngoài bố tôi. Dù đơn giản, thầy chỉ lo tôi sợ nên mới giúp tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi không kiểm soát được trái tim mình.

Kể từ hôm đó, kí ức khiến tôi chẳng thể quên được, tôi bắt đầu chăm học toán, thường xuyên ở cạnh thầy sau mỗi buổi học, thầy giảng lại những chỗ tôi không hiểu, kiên nhẫn giải thích chi tiết, lúc này tôi mới chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt của thầy trông thầy vô cùng mệt mỏi.

"Em hiểu chỗ này chưa?"

Thầy vừa hỏi xong, một giọt nước rơi "tạch" trên quyển tập toán của tôi, máu từ mũi thầy chảy ra ngày càng nhiều, thầy lộ ra sự hoảng loạn liền tìm trong cặp một bịch khăn giấy được chuẩn bị sẵn.

"Em chờ thầy chút nhé...."

"Thầy không sao chứ ạ?" Tôi lo lắng nói.

"Thầy khoẻ thế này làm sao có chuyện gì được chứ...." Thầy nói vội sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Tôi sốt ruột nhìn theo, vệt máu đỏ trên trang giấy trắng là thật, nó lan ra trong thật đáng sợ, đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó không đúng, có nhiều lần tôi thấy thầy uống thuốc, mỗi lần uống đều rất nhiều viên. Phải chăng sức khoẻ thầy có vấn đề? Nghĩ tới thôi sống lưng tôi lạnh ngắt.

Nhưng mỗi lần tôi hỏi, thầy đều bảo thiếu dinh dưỡng bình thường, lâu dần tôi cũng không xem xét đến.

Tháng 12 cuối đông, trời se lạnh từng đợt gió lạnh lẽo thổi xuyên qua mảnh áo trên người tôi cũng là lúc tôi vỡ oà hạnh phúc khi tôi đạt giải á quân toán học toàn quốc và được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học mà tôi hằng mơ ước, điều quan trọng tôi chỉ kém quán quân của cuộc thi 0.1 điểm. Tất cả đều nhờ thầy, thầy vẫn luôn bên cạnh kèm cặp cho tôi!

Tôi muốn chia sẽ niềm vui với thầy nhưng cái ngày tôi hạnh phúc nhất cũng là ngày tôi buồn lòng nhất. Thầy tôi, đã xin thôi dạy!

Chuyện đột ngột này khiến lòng tôi dấy lên cảm xúc khó tả, vài đứa con gái trong lớp thể hiện rõ sự hụt hẫng, còn những đứa con trai thì đều là vẻ mặt nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự nghiêm khắc của thầy.

Ngày chủ nhật, tôi thông qua các thầy cô ở trường lên đường tìm nơi thầy ở, ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ tôi cũng tìm được một căn nhà nhỏ, hai bên đều là dây leo xanh, nổi bật vẫn là cây phượng đỏ.

Tôi lớn tiếng gọi thầy, đến lần thứ ba mới nghe tiếng mở cửa, thầy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khác với ở trường thầy chỉ mặc cái áo thun và chiếc quần jeans sẫm màu. Sắc mặt thầy trắng bệch, một bên mũi được nhét khăn giấy, trông thầy giống như một bộ máy di động chẳng còn chút sức sống nào, vừa thấy tôi, thầy ngại ngùng vứt cái khăn nhỏ trên mũi vào thùng rác, màu đỏ nhợt nhạt, thầy mấp mái môi khó khăn lên tiếng:

"...Thư, sao em lại ở đây..."

"Thầy!" Tôi gọi, giọng nói hơi dùng sức giống như tôi đang kiềm nén những dòng suy nghĩ lệch lạc không mấy tốt đẹp trong đầu mình, hiện tại tôi chỉ muốn ôm thầy, truyền mọi hơi ấm của sự sống cho thầy.

"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện."

Trong nhà thầy vẫn gọn gàng sạch sẽ, thầy đặt ly nước trước mặt tôi, nặn ra nụ cười hiền dịu.

"Sao em đến đây?" Thầy khẽ hỏi.

Trong trí nhớ tôi, nụ cười này so với nụ cười ngày mưa ấy, giống nhau như đúc, nhưng lần này lại không chứa đựng sự vui vẻ. Tôi hít thở thật sâu trấn an bản thân, không đáp lời vội, thay vào đó tôi hỏi một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm.

"Thầy ơi, tại sao thầy lại không tiếp tục dạy nữa ạ? Thầy... thầy có chuyện gì giấu bọn em sao..."

Trong ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng cười, nụ cười không dài, khi thầy cười trên trông rất đẹp.

"Sao em lại nghĩ thế? Thư, em hãy quan sát nhà thầy thêm một lần nữa, chắc chắn có đáp án mà em cần."

Gần đó có những lọ màu cùng bức tranh đang vẽ dỡ giữa chừng, trên tường treo đủ loại tranh, những bức tranh vẽ quan cảnh, ánh mắt tôi dừng lại trên một bức tranh một cô gái mặc chiếc áo dài màu vàng trông cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tôi muốn lên tiếng nói gì đó nhưng thầy đã ngắt ngang những lời tôi dự định.

"Cô ấy đẹp lắm đúng không? Đó là mối tình đầu của thầy..."

Thầy cong môi mỉm cười.

Tôi ngẩn người, tim tôi đập liên hồi, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Tôi chắc chắn như vậy.

Thầy không dạy nữa vì muốn theo đuổi đam mê vẽ tranh ư? Tôi nghĩ thế.

"Vậy thưa thầy, sau này nếu có bài nào không hiểu, em có thể đến nhờ thầy giảng được không?"

"Em nói gì thế? Một ngày là thầy cả đời vẫn là thầy, thầy rất vui nếu em muốn hỏi bài."

"E...em cảm ơn thầy ạ."

Cả buổi hôm đó, tôi ngắm những bức tranh đến mê mẩn, có vài bức tranh được vẽ màu xanh của sự hy vọng, thầy vẽ trời mây cùng những chú chim bay về tổ, thầy vẽ một khu rừng xanh thâm thẳm...

Tối đến tôi luyến tiếc rời đi, thầy ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Tôi nhận ra sức khoẻ thầy không tốt, thầy vẫn nên nghỉ ngơi.

Thế là mỗi khi từ trường trở về, tôi lại ghé sang nhà thầy, nhìn thấy thầy, trước mắt tôi lại trở thành một khung cảnh tráng lệ, đẹp đẽ. Bọn thằng Hùng cảm thán vì không còn ai giành lấy bi của chúng, nhưng lâu dần cũng có đứa hỏi tôi: "Thư, mày không thích chơi bắn bi nữa à?" Tôi mỉm cười, bắt chước nụ cười ôn nhu của thầy, trả lời bọn chúng: "Tao đã tìm được niềm vui của tao rồi!"

Ở cạnh thầy, tôi vui vẻ, rất vui vẻ.

Thế nhưng đến một ngày, tôi đứng trước cái cửa sơn màu quen thuộc, lớn tiếng gọi, nhưng không một ai trả lời. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấy cửa không khoá tôi đẩy vội vào, thầy đang đắp chăn nằm trên giường cái giường nhỏ nằm trong góc, phía dưới đều là khăn giấy thấm máu, đôi mắt mông lung của thầy khi ấy nhìn tôi, lòng tôi đau như bị dao cứa vào, khó chịu vô cùng.

"Thầy ơi...."

"Thư, về đi em, hôm nay thầy không khoẻ, không thể dạy em được."

Tôi oà khóc, nấc lên từng tiếng nấc nghẹn đắng từ cổ nhỏ.

"Em sẽ gọi cấp cứu, t...thầy cần đến bệnh viện....em muốn thầy khoẻ mạnh..."

"Không...không Thư, thầy ổn...."

Ngay lập tức tôi dùng chiếc điện thoại bấm số cũ kĩ, gọi cho bệnh viện. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, trái tim tôi vẫn còn treo lơ lửng, tôi hoảng loạn đến nổi gọi nhằm số phải bấm lại hai ba lần mới truyền được cuộc gọi, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, hai mắt tôi ướt sũng, tôi thương thầy, không muốn nhìn thấy thầy trong tình trạng này.

Tôi không muốn, tôi muốn thầy mỉm cười vui vẻ cùng tôi, nhẹ nhàng chắn những tiếng sấm cho tôi như ngày ấy.

Mỗi một giây trong phòng cấp cứu, đều khiến tôi run lẩy bẩy chẳng suy nghĩ được gì ngoài cầu nguyện cho thầy được khoẻ mạnh.

Thật lâu sau, bác sĩ bước ra, ông thở dài.

"Tôi cần gặp người nhà bệnh nhân."

"Bác sĩ, cháu là học trò của thầy...." tôi gấp gáp nói.

"Không được." Bác sĩ vừa từ chối, từ xa một giọng nữ êm tai vang lên, một người phụ nữ giống hệt bức tranh thầy vẽ, tôi nhớ thầy từng nói cô là mối tình đầu của thầy, hai mắt cô đỏ hoe, trên trán vài sơi tóc dính chặt, hẳn cô đã đi từ xa đến đây.

"Tôi là bạn gái anh ấy..."

Thầy bị bệnh nan y, vì để cô quên thầy, thầy không ngần ngại rời khỏi thủ đô Hà Nội trở về đây dạy bọn tôi.

Những ngày bệnh trở nặng, đau đớn nuốt cả xương cốt của thầy hay những ngày thầy nhớ cô đến kiệt quệ, thầy yêu cô nhiều, thầy không muốn thanh xuân của cô vì thầy mà bỏ lỡ.

Tôi nghe hết câu chuyện liền bật khóc nức nở, tôi thương thầy lắm, không phải kiểu thương giữa thầy và trò mà đó là loại tình cảm giữa nam và nữ, tôi thừa nhận mình tham lam khi muốn thầy luôn ở cạnh mình.

Người tôi thương mất vào một đêm mưa tầm tã, khi ấy thầy và cô nắm tay nhau không rời, tôi còn nhớ, xuyên qua cánh cửa kính, hai hàng nước mắt tôi chảy dài, tình yêu của thầy và cô quá thiêng liêng và cảm động, không ai có thể lay động được, kể cả đứa trẻ không hiểu sự đời như tôi.

Sau này, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, lòng tôi bồi hồi muốn trở lại căn nhà nhỏ của thầy, tôi nghe cô nói ngày mai sẽ bán đi.

Cũng là lúc này đây tôi đang hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, chỉ khác là trên bàn làm việc của thầy, cái bàn mà thầy từng dốc lòng giảng dạy cho tôi,  trên bàn đặt một khung ảnh do chính tay thầy tỉ mỉ vẽ, tôi cũng thật tự tin khi nhận cô gái đó là tôi.

Ngoài trời vang lên vài tiếng sấm, tôi chẳng còn sợ hãi như hồi ấy, đối mặt với mọi thử thách trên đường đời, tôi rồi cũng sẽ quên đi anh, một chàng trai ấm áp, dịu dàng từng xuất hiện trong đời tôi.

Sau khung ảnh, nét chữ nhỏ bé của thầy khiến tôi bị thu hút, tôi có thể hình dung nụ cười mỉm của thầy khi ghi những dòng chữ này:

"Học trò của thầy, chúc mừng em đã đạt giải á quân môn toán học toàn quốc."

Bạn thấy đấy thời gian là một dòng chảy siết, qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại, không ai đoán được tiếp theo cuộc đời ta sẽ trãi qua những gì, gặp những ai. Nhưng những kỉ niệm về anh, người thầy tôi thương, sẽ in sâu vào bộ não nhỏ bé của tôi... mãi mãi.

end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top