Mong ước mùa dịch
24/04/2020
Dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của ta. Trong đó có việc khoa ta từ 57 bệnh giờ còn 19 bệnh. Lý do: thực hiện dãn cách xã hội nên các bệnh nhân không quá nặng tiếp tục điều trị tại nhà.
Ta nhìn lên bảng y lệnh. Bảng trống. Ta lại liếc lên bảng giường. Bảng đầy. Ôi! Ta đã nghĩ rằng nếu tiếp tục sống với các cuộc sống này, công việc này, như thế này mỗi ngày ta sẽ lưu lại đây cả đời.
"Thực sự nếu làm việc chỉ mong bệnh ít thì là không tốt nhưng chẳng phải đó là ước mong của những người làm nghề y chân chính trên thế giới này hay sao" - Ta tự bảo với ta và cho đó là chính xác. Lý do quá chính xác là nhân văn còn gì. Người làm ngành y thì mong thiên hạ thái bình, nhân dân ít bệnh, người người an lạc, nhà nhà ấm no. Một lý do xuất sắc.
Ngồi bên máy tính của chị Đào nhìn chếch hướng sang tủ thuốc là bạn Nhi yêu thương đang ngồi ghi hồ sơ gục mặt. Bản thân ta cảm thấy sao mình phũ phàng với bạn. Nhưng thôi 19 bệnh mà qua đó phụ bạn thì có khi bạn lại tự ái bảo ta coi thường bạn rồi sao. Ta nghĩ thế bỗng gật gù buông bỏ.
Máy tính chị Đào ta đang bật bài piano Hungarian sonata. Bài này luôn làm tâm hồn ta diệu lại. Ngoài trời chuyển cơn mưa lớn. Tầm tả. Tự nhiên lại nhớ tới việc ấp ủ một số giấc mơ thời đi học. Đến nay ra trường cũng 8 năm rồi. Chưa lần thực hiện. Cảm thấy bản thân đúng là thất bại năng nề.
Cuộc sống đổi dời, bể bãi hóa nương dâu. Những ước mơ ban đầu bây giờ không dám mơ. Nghĩ đến bản thân ta ngày xưa. Sao mà ta phục ta quá. Phải chăng là khung cảnh này, nền nhạc này gợi lại cho lòng ta niềm mơ ước xưa kia. Phải chăng mùa dịch bệnh khiến ta sống chậm lại để biết đâu mới là giá trị cuộc sống mà ta nên theo đuổi. Có thật không. Có đáng không. Chẳng phải sống mỗi ngày là để tự hoàn thiện bản thân mình đó sao. Vì cớ gì mà ta chôn chân ở cái mức vừa đủ thế này. Lại còn cảm thấy sung sướng trong cái cuộc sống an nhàn này nữa chứ. Vì cớ gì mà ta lại có quyền nuông chiều bản thân trong khi thực sự bản thân chưa làm được cái gì ra hồn. Trời ơi. Nếu cứ ngập ngụa trong cái vòng lẫn quẫn này rồi sẽ chẳng đi đâu về đâu được cả.
Thôi thì mai ra trực, về nhà viết ngay một bản kế hoạch chi tiết các cái cần làm. Nuông chiều bản thân quá lâu rồi. Tám năm rồi chứ chẳng chơi.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
Nhưng hẳn là trời sẽ sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top