Idol

      Thực ra hôm nay mình lưu lại điều này chỉ để kỷ niệm bản thân mình muốn khắc sâu trong lòng ý chí và nghị lực của một con người. Người này tên là Nhậm Gia Luân. Có thể gọi là Idol. Có thể gọi là người truyền cảm hứng. Cũng có thể gọi là động lực nhỏ nhỏ tiếp thêm chút sức mạnh cho mình vượt bão giông hằng ngày.
     
      Trước đây không phải là mình chưa từng hâm mộ ai. Nhưng với đức tính cả thèm chóng chán của mình thì quả là chưa thể xem trong những người nổi tiếng mình từng thích là idol được. Quả là một đúc kết quan trọng.
       
     Có thể điểm lại những lần lòng mình xao động vì một người nổi tiếng nào đó trong quá khứ:
   
   Khoảng năm 2009 mình rất thích Huỳnh Hiểu Minh. Vì một clip ca nhạc tên là Whatever is ok. Sau một thời gian thích thì mình lại chán vì một phát hiện lãng xẹt chưa kiểm chứng của mình. Đó là Huỳnh Hiểu Minh hơi có tính gia trưởng.
   
   Khoảng năm 2013 mình thích Kim Soo Hyun vì bộ phim Vì sao đưa anh tới. Mình mê diễn viên theo phim vậy thôi. Đúng là cái thời trẻ con. Ngoảnh đầu nhìn lại lúc đó cái sự thích của mình nó đơn thuần. Thích thì mua báo, cắt ảnh, sưu tầm các thứ...
Mình cũng thấy nể mình khi đó.
   
   Đến khoảng 2017. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa ra mắt thì mình mê Dạ Hoa của Triệu Hựu Đình. Mark Chao tạo một Dạ Hoa như bước ra từ nguyên tác. Một phần vì nội dung phim tê tâm liệt phế. Thế là thích Triệu Hựu Đình. Cảm thấy anh này rất ổn. Có vợ có con. Yêu vợ thương con. Rất có trách nhiệm. Nhưng nói cho cùng anh này cũng sinh trong gia đình gia thế kiểu sinh ra ở vạch đích rồi, chỉ cần cố gắng vì niềm đam mê diễn xuất của mình nữa thôi là có thể đạt được thành quả như hôm nay. Lúc này cái sự thích của mình không còn vồn vã tất bật nữa. Nó chầm chậm nhè nhẹ trôi qua. Cũng sưu tầm ảnh nhưng không thông qua báo giấy mà sưu tầm trên mạng. Lưu trong điện thoại 58 tập phim Thập lý đào hoa. Cũng vì sự yêu thích chầm chậm đó nên kiểu yêu thích này cũng kéo dài lâu hơn mọi lần.

   Và rồi cũng đến lượt anh. NHẬM GIA LUÂN. Có lẽ mình nghĩ cho dù sau này mình có thần tượng bất kỳ một ai khác đi chăng nữa thì mình cũng không yêu thích họ bằng anh. Anh chiếm hẳn một góc nơi trái tim của mình. Ở đó được rào lại vung tưới mỗi ngày. Ở đó có anh, người truyền cảm hứng.

   Mình muốn lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này bằng một cmt mình đã rep trong bài post của bạn Thùy Linh đăng trong Dịch quán Cẩm Y Chi Hạ:

   Thực sự rất cám ơn Thùy Linh. Muốn mượn post này của Linh nói lên nỗi lòng tại sao mh lại yêu quý Gia Luân đến thế.

  Mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. 
    Mình biết đến Nhậm Gia Luân khi xem Đại Đường Vinh Diệu cỡ năm 2017. Lúc đó mình chỉ là thích xem phim để xả stress sau những giờ chạy deadline mỏi mòn. Cảm thấy diễn viên diễn cũng không tệ và mình cũng không có thời gian để tìm hiểu nhiều hoặc thần tượng một ai đó.
   
       Mình thực sự để tâm đến Nhậm Gia Luân khi mình xem  Thiên Kê chi Bạch xà truyền thuyết. Lúc đó mình rảnh hơn và đang thích thể loại huyền huyễn.
   
     Có một điều khi mình tiếp xúc với Thiên Kê chi Bạch xà truyền thuyết làm mình bất ngờ và ấn tượng sâu sắc chính là lối diễn xuất của nam diễn viên chính quá chân thật. Để có thể diễn chân thật như thế quả không đơn giản. Một là do thiên phú, hai là do nỗ lực không ngừng (mà điều đó sau này mình phát hiện ở anh có cả hai).
     
   Có những cái cho dù có học tập bài bản về kỹ thuật biểu diễn cũng không thể diễn tả nổi. Chỉ có thực sự trãi qua mới có thể dùng kinh nghiệm thực tiễn của mình thể hiện nhân vật một cách xuất sắc để thông qua những thước phim mà truyền tải cảm xúc trọn vẹn đến người xem. Nhân vật của anh được anh thể hiện từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, động tác đều có hồn. Hình như anh rất để tâm đến tiểu tiết trong từng phân cảnh mà điều này rất dễ bỏ qua bởi các diễn viên trẻ ( sau này tra ra mới biết đâu phải diễn viên trẻ, tại cái mặt búng ra sữa nên mới thế)

     Từ những điều đơn giản nhỏ nhặt đó mình tìm kiếm thông tin của anh nhiều hơn. Càng tìm hiểu càng yêu thích. Một người đàn ông có lý tưởng của cuộc đời mình, có sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong sự nghiệp, có sự chung thủy với người con gái mà mình yêu thương, có sự kiên nhẫn trong cuộc sống, có chính kiến trong các quyết định, có sự khiêm tốn khi đang trên đà nổi tiếng, có trách nhiệm đối với gia đình và có lòng với fan hâm mộ.

     Theo dõi anh mới thấy con đường anh đi không hề bằng phẳng. Từ niềm đam mê này đến niềm đam mê khác anh đều hết lòng hết sức làm cho thật tốt. Đôi khi mình tự vấn mình đã từng hết lòng làm một điều gì đó như anh chưa. Lúc đó thực sự anh như người truyền cảm hứng cho mình để có được mình của ngày hôm nay.

    Nghe anh đã quay Thu Thiền, rồi đến Cẩm Y chi Hạ hồi năm 2017. Mình thực sự mong chờ trong trạng thái hồi hộp. Vui cũng vui mà lo lắng hồi hộp thì nhiều. Vui mừng vì sẽ được gặp anh qua nhân vật mới. Lo lắng vì Thu Thiền đề tài dân quốc tình yêu thời chiến mấy khi viên mãn, còn Cẩm Y chi Hạ thì là phim chuyển thể, chuyển không khéo, diễn không ra thì fan nguyên tác kéo cho ngụp lặn. Nhưng cũng không quên tin tưởng người đã truyền cảm hứng cho mình sẽ diễn cho ra ngô ra khoai. Hy vọng khi phim ra sẽ tăng fan cho anh, sẽ có nhiều người biết về anh hơn.

Chờ đợi rồi cũng đợi được đến ngày Cẩm Y chi Hạ ra mắt. Nhậm Gia Luân nhuận sắc hơn hồi ở Thiên kê rất nhiều. Hồng bạo từ Đại Lục lan ra khắp Châu Á. Lục đại nhân sống động bước ra từ nguyên tác (thực ra là liêm sĩ hơn nguyên tác). Chân thực tới mức khiến người xem tin rằng ở một chiều không gian nào đó họ thực sự tồn tại .

Mình thực sự rất vui. Từ vui không đủ để diễn tả cảm xúc của mình khi đó.(Chời ơi. U mê chữ ê kéo dài luôn quí dị)
  
     Trước đây tuy rằng mình yêu thích nhưng chưa bao giờ mình nghĩ mình nên chia sẻ chuyện yêu thích của mình vì thực sự con người mình rất cô độc, làm gì cũng chỉ có một mình.

       Sau đợt nghỉ dịch (trong dịch mình làm sấp mặt luôn quí dị, ko có đc nghỉ như ngành khác) nhờ cơ duyên nào đó mà mình biết đến Dịch quán chứ trước đó toàn đu bên "Nắng tháng Tư ở Thanh Đảo" không hà. Thực sự rất thích vì cảm thấy rằng có nhiều người có chung sở thích với mình. Mà đa số là người tư tưởng trưởng thành chứ không phải trẻ con mang hơi thở cả thèm chóng chán.

Mình luôn nhớ có một bài phỏng vấn anh nói " Đừng vì một bộ phim mà yêu thích tôi, cũng đừng vì những chuyện sau đó mà rời bỏ tôi". Thực sự câu nói đó nó đã chạm đến trái tim mình. Mình mong rằng tất cả những fan chân chính của anh sẽ luôn nhớ, luôn sống vui vẻ, lạc quan và làm việc hết mình như chính thần tượng của chúng ta- anh luôn lấy mình làm gương, luôn nỗ lực vì lý tưởng anh đặt ra và vì một cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày.

Điều mình cảm thấy rất may mắn là trong những năm biết đến anh rồi đu idol thì mình đã hoàn thiện con người mình rất nhiều. Luôn nhớ câu nói của anh: "May mắn chỉ đến với người không ngừng cố gắng". Nên mình đã cố gắng từng ngày, mang năng lượng tích cực vào cuộc sống như các cách mà anh đã làm. Dù xung quanh còn rất nhiều vấn đề khó khăn chờ ta giải quyết nhưng ko sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hy vọng các bạn cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày nha.

Bài phát biểu dài thoòng của em đến đây là hết. Cám ơn mn đã kiên nhẫn đọc tâm sự của em. Ahihi

       ==Đó là toàn bộ cmt của mình nhưng chỉ là một phần tâm tư mà mình có thể viết ra đc trong 1 cmt. Còn nói hàn huyên cả ngày về con người đó chắc không bao giờ hết luôn. Quá nhiều gia vị hình thành nên con người này rồi.

   Viết một chút thế này gọi là kỷ niệm.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leduongdua