26.4.22 Lấy tay che mắt-đừng nghĩ nữa

Tất cả những gì tôn giáo hướng dẫn cho chúng ta-dù là tôn giáo nào-về việc phải có suy nghĩ như thế nào khi đón nhận sự ra đi của người thân đều chỉ là sự giảm bớt phần nào đau thương của người ở lại.

Mình đã suy nghĩ như vậy suốt một thời gian dài.

Làm sao các tôn giáo có thể biết chính xác được sự việc gì diễn ra sau cái chết. Mỗi tôn giáo có một cách giải thích khác nhau. Mỗi một người cũng tin vào những lý giải khác nhau. Tất cả chung quy cũng chỉ là đường chỉ khâu vụn về vá lại vết thương lòng toác miệng.

Mình đã nghĩ như vậy, rồi cố thuyết phục bản thân không nghĩ nữa, nghĩ nữa thì nước mắt sẽ rơi. Có thể là vùi đầu vào công việc, có thể là vùi đầu vào phim ảnh, có thể là vùi đầu vào việc học cũng có thể là chat chit nhăng nhít với một ai đó rồi thôi. Chưa bao giờ nguôi ngoai và mình không biết bao giờ thì nguôi ngoai.

Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết mới ra một bài hát tựa là "Về nghe mẹ ru" hồi ngày 7/4/2022. Một đoạn trích trở thành trend trên tiktok. Hôm trước mình thấy mẹ cầm điện thoại mà mắt mẹ đỏ hoe, thì ra là nghe đoạn nhạc đó rồi coi đi coi lại mấy cái clip. Nghe buồn. Mẹ nói nghe buồn. Mẹ nói mẹ nhớ những ngày ngoại còn sống, ngoại hay ngồi ngoài ghế đá chờ Cậu Út về. Giống như lời bài hát "Nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm “bây sắp về chưa”", "Suốt một đời mẹ trông ngóng con,Tóc trắng mây trời, môi nhạt màu son". Nghe thiệt là buồn. Mình không dám mở bài đó lên nữa, sợ mẹ khóc. Muốn nghe mình phải cắm tai nghe. Mẹ nói: "Giờ mẹ buồn thì có con bầu bạn, mẹ kể với con, mẹ khóc với con. Thương má dì ba, dì ba cũng buồn nhưng đâu có ai để kể, lặng lẽ sống một mình, một mình ăn cơn, một mình giặt đồ, một mình đọc kinh. Lầm lũi". Cuốn băng ký ức trong đầu mình cũng chạy theo lời mẹ nói. Đúng rồi, hồi ngoại mới mất má khóc nhiều lắm, lúc nào mắt cũng sưng. Má buồn nhưng đâu có nói được với ai. Mình an ủi thì má nói: "Không sao đâu con, má ổn". Mình chỉ đưa má mấy viên thuốc bổ vậy rồi thôi.

Hôm nay má mang thanh long qua cho. Mình theo má qua ăn cháo đậu đỏ má nấu. Thấy đôi mắt má buồn rười rượi. Má nói mình lên võng nằm chơi chút với má rồi kém 15ph 1 giờ má đi làm. Cái võng của ngoại. Hồi đó ngoại thích nằm võng lắm. Mình nghĩ mình ngại cái võng ghê. Sợ leo lên nằm không kềm được. Đúng là như vậy. Vừa mới lên nằm chưa được 3 giây, nước mắt trào ra, sống mũi cay xè, nhanh tay lau vội. Sợ má thấy má khóc theo. Một hồi má ở nhà sau lên nói: "Má không thích nằm võng, má thấy chóng mặt, má sợ quay quay, nên thành ra không ai nằm, có mợ Út mày muốn nằm thì nằm chứ má không nằm". Mình nghe vậy chỉ dạ dạ rồi thôi. Một tia khoảnh khắc trong mình nghĩ má không dám lên võng sợ nhớ ngoại không chịu nổi.

Thôi thì ngoại về một thế giới tốt đẹp hơn cái cõi ta bà khổ đau này. Rằng là ai cũng sẽ trãi qua thôi, rằng là xong một kiếp người đâu còn dính dáng gì với nhau nữa, ai cũng mang theo cái nghiệp của mình mà đi trả tiếp, sẽ không ai nhìn mặt ai đâu, sẽ không có mẹ con cô cháu gì nữa đâu, đâu dính liếu gì nhau. Vậy đó, niềm tin làm chúng ta quên đi cái thực tại mất mác và nghĩ về một thế giới song song khác, cũng giống như ta, họ tiếp tục con đường của mình mà không có ta bên cạnh. Vậy thì ta cũng phải mạnh mẽ lên, tiếp tục đi con đường của ta mà không có họ bên cạnh như một điều hiển nhiên. Tôn giáo chỉ cho ta cách suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, nhìn sự việc một cách bình thường nhất có thể. Chỉ bằng niềm tin mà không cần bất cứ sự chứng minh nào, chúng ta-loài người vô năng-tin điều mà chúng ta muốn tin chỉ để nhẹ lòng mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leduongdua